“A Bảo, em làm sao thế? Đừng sủa nữa, cổ họng em còn chưa ổn đâu!”
Mạnh Tang Du đi qua, vươn tay che miệng chú lại.
Chu Vũ Đế kéo ngón tay nàng xuống, dùng bàn chân chỉ chỉ vào bình
hoa, sủa gâu gâu thật to.
“Bình hoa này có vấn đề?” Biểu cảm Mạnh Tang Du lập tức nghiêm túc
lại.
Chu Vũ Đế gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn biểu hiện việc có thể nghe
hiểu tiếng người trước mặt Mạnh Tang Du. Nhưng Mạnh Tang Du đã mơ
hồ nhận ra chuyện này, cũng không giật mình, chỉ đi quanh bình hoa đánh
giá, sau đó đi gọi Phùng ma ma đang dọn bàn trong thiên điện tới cùng
Ngân Thúy và Bích Thủy, cho tất cả cung nhân khác lui ra.
“Lật đổ bình hoa này xuống, để ta xem bên trong có cái gì. Mới vừa rồi
A Bảo cứ sủa với bình hoa này mãi, chỉ sợ có người động chạm gì tới.”
Mạnh Tang Du trầm giọng nói.
Bình hoa này cao khoảng bằng một thân người, bên trong cắm vào cây
trúc, nước đổ vào cao hơn nửa người, muốn di chuyển thực không dễ dàng.
Mạnh Tang Du chọn hai thái giám tuyệt đối trung thành, cũng là người ông
Mạnh sắp xếp vào cung, để họ hỗ trợ.
Bình hoa bị đẩy ngã xuống, nước để trong bình quá lâu ngả sang màu
vàng nhạt, chầm chậm chảy loang trong điện, một hình nhân bằng bông nho
nhỏ theo dòng nước trôi qua, bên trên đầy ngân châm lấp loáng ánh sáng
lạnh lẽo.
Thấy đồ vật âm tà kia, sắc mặt đám người Phùng ma ma thay đổi hoàn
toàn. Mạnh Tang Du ôm A Bảo, chậm rãi giẫm lên vũng nước đi tới, cúi
người xem xét gấu bông. Trong chớp mắt, đồng tử một người một cún co
rút lại, trên mặt là sự hoảng sợ không gì ngăn chặn được, chỉ vì trên con