trong tay trăm vạn hùng binh lại có ý đồ nguyền rủa Hoàng thượng, đây là ý
gì? Muốn noi gương Thái Tổ khởi binh mưu phản? Nếu nói ra, tội danh
mưu triều soán vị sẽ đổ lên đầu họ Mạnh, không thể chạy thoát được! Bọn
chúng không động được cha ta nên xuống tay với ta, ép ta nhận tội rồi giam
lỏng, đợi cha khải hoàn hồi triều tiến cung tạ ân thì bắt cha lại, bày ra toàn
bộ tội trạng ‘có lẽ có’, sau đó đẩy chúng ta ra ngọ môn chém đầu, cuối cùng
cấp tốc tiêu diệt phủ Quốc công cùng chín tộc nhà họ Mạnh, ngay cả cơ hội
kêu oan cũng không cho. Chờ quân đội tộc Mạnh nhận được tin tức thì mọi
sự đã rồi, không còn cách cứu vãn. Thật sự là kế sách quá độc ác!”
(
莫须有 có lẽ có (thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho
Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ
gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa
đặt không có căn cứ.))
Dứt lời, trán cô đã rịn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cơn ớn lạnh
trào dâng trong lòng hết lần này đến lần khác, chỉ có thể ôm A Bảo thật chặt
để sưởi ấm. Chu Vũ Đế dùng hai chân ôm riết cánh tay nàng, đem hết khả
năng của bản thân trao cho nàng một chút ấm áp. Những điều Tang Du nghĩ
đến, sao hắn không thể tưởng tượng ra? Bấy giờ đôi mắt hắn đã ngầu đỏ,
cơn tức giận tàn bạo cuồn cuộn không ngừng.
Tru diệt trung thần, họa loạn triều đình! Họ Thẩm đã sa đọa đến bước
này, đợi đến ngày hắn hồi hồn, chuyện đầu tiên phải làm là tịch biên diệt tộc
họ Thẩm! Cho chúng nếm thử quá đắng chúng làm ra!
Mạnh Tang Du cọ cọ má mình vào lưng A Bảo, thấy đám Ngân Thúy đã
quét dọn tẩm điện sạch sẽ, chỉ còn sót vài vũng nước nhỏ đương bốc làn hơi
nước trắng nhờ nhờ trong sức nóng địa long, chỉ một thoáng đã biến mất
giữa hư vô, những căng thẳng rối loạn trong trái tim cũng chầm chậm bình
ổn. Hôm nay chưa phải là ngày Mạnh Tang Du cô sợ hãi!