Đi ngang qua một căn phòng nơi cung nhân ở, Chu Vũ Đế dừng chân,
lập tức chui qua khe cửa. Trong phòng là ba cung nữ khoảng mười lăm
mười sáu tuổi, đang ngồi quanh lồng sưởi tám chuyện, thấy A Bảo thò đầu
vào thì ngẩn người, sau đó ánh mắt bừng sáng.
“A Bảo tới đây nào!” Một cung nữ trong đó cười toe vẫy tay với A Bảo.
Chu Vũ Đế đi tới, nhẹ nhàng ngửi ngửi tay cung nữ kia, ngửi hết người
này đến người khác, ngửi xong hắn lâm vào mù mờ, chỉ vì ba cô gái trong
phòng này đều dùng chung một loại son, huân hương và dầu bôi tóc, mùi
giống hệt nhau, không có khác biệt quá lớn. Hắn biết rõ người giở trò đang
ngồi lẫn trong đây, chỉ là không thể phân biệt được! Nếu đổi thành một con
chó hàng thật giá thật, dựa vào bản năng nó cũng có thể phán đoán chính
xác, chỉ tiếc hắn kế thừa khứu giác của chó, lại không biết vận dụng loại
bản năng kia như thế nào.
Chu Vũ Đế gâu gâu hai tiếng, cảm thấy hoàn toàn thất bại.
“A Bảo, thì ra em chạy đến đây!” Mạnh Tang Du hợp thời xuất hiện tại
cửa, làm bộ như đang tìm kiếm, vươn tay hướng về A Bảo. Ba cung nữ vội
vàng đứng lên hành lễ với chủ tử.
Bỏ qua thất bại, A Bảo nhanh chóng nhào vào trong lòng Mạnh Tang
Du, cái đuôi đáng yêu khoan khoái vẫy vẫy. Mạnh Tang Du luồn tay xuống
hai chân chú rồi bế xốc lên, hôn hôn cái mõm nho nhỏ, thừa lúc các cung
nữ hành lễ, cô thì thầm vào tai chú, “Là người nào, chỉ cho chị.”
“Đứng lên cả đi.” Buông A Bảo xuống, Mạnh Tang Du cho cung nữ
đứng dậy, ngầm quan sát cả ba.
Ba người này, không những cô biết, còn rất quen thuộc. Người nhỏ tuổi
nhất trong đó tên là Hạ Đông, là cung nữ mới tiến cung năm nay, bối cảnh
gia đình khá sạch sẽ, tính tình cũng ngây thơ đáng yêu, Mạnh Tang Du vừa
nhìn một cái đã chấm cô bé này, cũng tự mình đề bạt để cô bé đến Bích tiêu