cung. Hai người còn lại, cao hơn một chút tên là Lan Tâm, thấp hơn là Tuệ
Tâm, đều là người ông Mạnh ngàn chọn vạn tuyển những đứa con trong các
gia đình tôi tớ sống tại nhà họ Mạnh, sau đó không biết tốn bao nhiêu công
sức đưa vào cung. Trước đây cô cũng đã từng nói, chờ Ngân Thúy Bích
Thủy lớn thêm một chút nữa sẽ đưa hai đứa ra cung lập gia đình, không để
sống cùng mình rồi chết già trong cung cấm, cho nên Lan Tâm và Tuệ Tâm
chính là hai người có thể tiếp nhận chức vụ đại cung nữ tốt nhất thay Bích
Thủy, Ngân Thúy. Bình thường Mạnh Tang Du cũng có đôi lần nhờ vả hai
người này, rất tin tưởng.
Trong ba người này, cho dù ai phản bội mình, trong lòng Mạnh Tang Du
đều không dễ chịu, nhưng cũng không thể không bội phục thực lực bày bố
cài người. Bàn tay đã luồn vào trong nhà họ Mạnh, cái đinh đâm sâu như
vậy, nếu không phải A Bảo thông minh, kiếp nạn lần này cô tuyệt đối không
thể thoát khỏi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô dịu hòa nhìn về phía A Bảo. Ông tướng con
đang đi qua đi lại chỗ ba cung nữ ngửi trái ngửi phải, mỗi người đều sủa
đúng hai tiếng, công bằng, sau đó vui vẻ chạy tới bên người cô, trong đôi
mắt ướt sũng tràn đầy vẻ áy náy. Thấy dáng vẻ này của chú, Mạnh Tang Du
ngầm hiểu, hỏi ba người vài câu rồi ôm A Bảo rời đi, hoàn toàn không
khiến cho họ cảnh giác.
Đợi chủ tử đi xa, ba người lại ngồi vây quanh lồng sưởi nói nói cười
cười, ai trong sạch, ai giở trò, quả thật không thể nhìn ra.
“Nương nương, người đã về.” Cách thật xa, Ngân Thúy cùng Bích Thủy
đã vội chạy tới đón chủ tử cùng A Bảo. Sắc trời đã hoàn toàn ngả sang màu
tối, trong cung đã đốt đèn, màu đỏ nhạt từ những chiếc đèn lồng lớn rọi
xuống, phủ trên gương mặt cả hai một sắc đỏ hồng, nhìn thật ấm áp.
Biểu cảm lạnh lùng trên mặt Mạnh Tang Du giãn ra, cô mỉm cười, xoa
xoa cằm, ôm A Bảo quay về tẩm điện. Trên chiếc bàn đặt trong tẩm điện đã