càng ‘vang dội’, chỉ một thoáng sau trên trán đã xanh tím, cả người cũng đổ
mồ hôi lạnh. Bấy giờ cô vô cùng hoảng hốt.
Lúc hoảng hốt sợ hãi, hương vị son phấn lẫn cùng mùi mồ hôi bắt đầu rõ
thêm. Mũi Chu Vũ Đế chun lại, nhảy xuống đùi Mạnh Tang Du, đến trước
mặt Lan Tâm sủa to. Chính là mùi này! Không thể sai được!
“Lan Tâm, A Bảo đã chỉ ra ngươi, ngươi còn không thừa nhận? A Bảo
vẫn còn nhớ rất rõ mùi ngươi để lại chỗ bình hoa, giường và bình phong!”
Mạnh Tang Du miễn cưỡng cất lời, trên gương mặt chưa tẩy lớp trang điểm
vừa sắc bén lại khí phách, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hạ Đông cùng Tuệ Tâm đều dùng ánh mắt không dám tin nhìn thẳng
vào Lan Tâm.
“Nương, nương nương…” Thân thể Lan Tâm căng cứng, không nói nên
lời. Rốt cuộc cô cũng biết mình đã để lộ sơ hở chỗ nào. Thật không thể tin
được mình lại thua một con súc sinh.
Nhưng có thể tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Mạnh quốc công, thuận lợi
ẩn nấp bên người Đức phi hai năm, cô ta cũng không phải hạng đơn giản,
nhanh chóng trấn định, bắt đầu biện giải, “Hồi nương nương, lòng trung
thành của nô tì với nương nương có nhật nguyệt chứng giám, xin nương
nương minh xét! A Bảo chỉ là một con vật, sao nó có thể phán đoán chuẩn
xác được? Nô tì thường xuyên hầu hạ trong điện, nô tì để lại mùi cũng là
chuyện bình thường.”
“A Bảo lại đây.” Mạnh Tang Du không để ý đến cô ta, vẫy vẫy tay với A
Bảo đang nhe hàm răng trắng ởn ra. Đợi A Bảo nhảy lên đùi mình, cô hôn
hôn cái mũi nhỏ của chú, chậm rãi tiếp lời, “Bản cung cũng nói cho ngươi
biết, A Bảo đã chỉ ra ngươi, cho dù ngươi nói cái gì đi chăng nữa bản cung
cũng không tin. Ngươi không cần giải thích, bản cung cũng sẽ không ép hỏi
ai đứng sau lưng ngươi, trong lòng bản cung đã rõ, sau này tất nhiên phải