một gái, đều là mấy đứa trẻ chưa lớn, người tạm tha cho bọn họ một mạng
đi ạ.”
“Tha?” Bàn tay Mạnh Tang Du đang vuốt ve tai A Bảo bỗng nhiên siết
chặt.
Chu Vũ Đế nhe răng, cố nén cơn đau trên tai, ngửa đầu, ánh mắt lo lắng
nhìn về cô gái bỗng nhiên lạnh mặt xuống.
“Ta tha người nhà của cô ta, cô ta có từng nghĩ tới chuyện tha người nhà
của ta? Nghiêm túc mà nói, ta, bà, Bích Thủy, Ngân Thúy, cha, mẹ, anh trai,
hai ngàn người trong gia tộc họ Mạnh, thậm chí cả A Bảo đều khó tránh
khỏi cái chết! Ta chỉ lấy mạng ba người nhà cô ta, nếu so sánh lại thì xem
như khá nhân từ. Dám làm thì dám chịu, cô ta nên đoán trước kết quả này!”
Hừ một tiếng, ánh mắt cô thả vào hư vô, trầm giọng hỏi, “Ma ma có còn
nhớ rõ Tô Tiệp Dư?”
Nét mặt Phùng ma ma ngượng ngùng, cẩn thận tiếp lời, “Là Tô Tiệp Dư
bỗng nhiên bạo bệnh chết trong đêm năm trước ạ?”
“Chính là cô ấy? Bà vẫn nhớ hai đại cung nữ bên cạnh Tô Tiệp Dư? Một
cặp chị em ruột?”
“Nhớ rõ ạ.” Phùng ma ma gật đầu, “Bởi vì tỷ tỷ phạm vào sai lầm bị Tô
Tiệp Dư tống đến Hoán Y Cục, còn cô em gái thì đến khi Tô Tiếp Dư chết
được Thần Phi chấm, bây giờ là đại cung nữ bên cạnh Thần Phi, tỷ tỷ của
cô ta cũng được ra khỏi Hoán Y Cục, bây giờ làm cung nữ bậc hai trong
cung Thần Phi.”
“Bạo bệnh rồi chết? Rất hay cho cái gọi là bạo bệnh mà chết! Mùa đông
rét mướt, trong phòng đốt địa long còn thêm bốn lò than, cho dù Tô Tiệp
Dư sợ lạnh cũng không thể sợ đến mức như vậy. Than lửa cháy mạnh đến
thế, các cửa sổ trong điện đều đóng kín không chừa bất cứ khe hở nào, rõ