Hắn không dám nghĩ tiếp, thầm hận ông trời vì sao còn không cho mình
hổi hồn. Nghĩ đến chuyện hồi hồn, hắn tự nhiên nhớ đến tờ giấy kia, vội
vàng lẩn mình trong đêm tối chạy đến Ngự hoa viên thử thời vận, xem
Diêm Tuấn Vĩ có thể tiến cung điều tra hay không.
Rẽ qua một con đường nhỏ, Ngự hoa viên đã lọt vào tầm mắt. Hắn vừa
nhấc chân định qua thì bắt gặp ánh nến leo lét phía cuối con đường. Nhìn kỹ
một chút, thì ra là khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện của Thường Hỉ trong ánh sáng
nhờ, mà phía sau y còn có một người, mặc dù khuất bóng nhưng xem dáng
dấp lại có tám chín phần giống Thẩm thái sư.
Đã trễ thế này còn vào cung, bọn chúng còn có âm mưu gì nữa? Chu Vũ
Đế nhíu mày, không nghĩ ngợi đuổi theo bước chân hai kẻ kia, len lén chui
vào Càn Thanh Cung.