“Phụ thân, rốt cuộc Mạnh Trường Hùng đã chết hay chưa?” Ngữ khí
Thẩm Tuệ Như có phần nôn nóng.
Tai Chu Vũ Đế khẽ giật lên, bất giác nín thở.
“An Trát Đạt đã truyền tin đến, Mạnh Trường Hùng không nằm trong
tay chúng, chúng đã dồn Mạnh Trường Hùng cùng Hàn Xương Bình vào
vùng đầm lầy đã lập tức lui binh, bây giờ sống chết không rõ.” Thẩm thái
sư chậm rãi dùng nắp tách trà lướt qua miệng tách vài lần, âm thanh va
chạm chối tai càng khiến người ta bực bội.
An Trát Đạt là mãnh tướng hạng nhất dưới trướng Nha luật Hãn vương,
Thẩm thái sư có thể quan hệ với người này, có thể thấy được tộc Thẩm đã
thông đồng bán nước với địch từ lâu, chuyện Mạnh quốc công mất tích
tuyệt đối có liên quan đến y! Tốt! Răng Chu Vũ Đế nghiến vào nhau ken
két, lưng bất giác cong lên, toàn bộ lông trên người đều dựng đứng.
“Sao lại không tiếp tục truy đuổi? Nếu Mạnh Trường Hùng không chết
chúng sao có thể xoay chuyển thế thua? Thật sự là một đám ngu xuẩn!”
Thẩm Tuệ Như đập mạnh vào mặt bàn, ngữ khí nôn nóng. Mạnh Trường
Hùng là chỗ dựa lớn nhất của Mạnh Tang Du, chỉ khi Mạnh Trường Hùng
chết đi mới có thể mạnh tay đối phó Mạnh Tang Du. Mạnh Tang Du chính
là cái gai trong lòng, không thể không nhổ!
“Nương nương có chuyện không biết, thảo nguyên trên vùng bùn lầy
này có tiếng là nơi chết chóc, nơi đó hàng sa số đầm lầy, tràn ngập chướng
khí, đừng nói là người, ngay cả chim cũng không dám bay sát. Vào chỗ đó,
Mạnh Trường Hùng cùng Hàn Xương Bình chắc chắn phải chết.” Ngữ khí
Thẩm thái sư rất chắc chắn.
Chu Vũ Đế gắng gượng đè nét cơn rít gào giữa cổ họng, ánh mắt ngầu
đỏ nhìn chằm chằm hai người sau khe cửa. Lúc trước sao hắn có thể tin
tưởng hai kẻ này? Thật sự là có mắt không tròng!