“Chỉ dựa vào phán đoán bản cung vẫn còn lo lắng, phụ thân viết một
phong thư cho Tạ Chính Hào để hắn tăng người đến vùng đầm lầy kia tìm
kiếm, sống phải thấy người chết phải thấy xác.” Âm giọng Thẩm Tuệ Như
trĩu nặng sát khí.
Tạ Chính Hào, Cam Túc Đề Đốc, là một trong những mười chín vị
tướng soái trông giữ biên cương, cũng là một tâm phúc hắn có vài phần tin
tưởng, không thể ngờ là đã bị Thẩm thái sư lôi kéo lung lạc. Chu Vũ đế
cười lạnh, ý giết chóc dâng trào ứ nghẹn nơi đáy mắt.
“Được, khi vi phụ quay về sẽ viết thư cho Tạ Chính Hào. Mạnh Trường
Hùng mất tích, quân đội không thể không có tướng quân, ngày mai nương
nương hãy ban thánh chỉ sắc phong Tạ Chính Hào làm Đại tướng quân,
chấp chưởng ấn soái tiến đánh Hoàng triều tộc Man. Vi phụ đã đàm phán
điều kiện ổn thỏa với Nha luật Hãn vương, Tạ Chính Hào giả vờ bại trận,
hắn ta sẽ nhân lúc hỗn loạn thay vi phụ giết mấy viên đại tướng dưới trướng
Mạnh Trường Hùng, mười thành Túc châu sẽ đưa cho hắn coi như thù lao.
Sau trận chiến Tạ Chính Hào sẽ đổ hết thất bại lên đầu toàn bộ quân đội nhà
họ Mạnh, đến lúc đó nương nương lại ban thánh chỉ chém đầu hết những
người này, sau lại đổi thành người của chúng ta. Như thế trăm vạn đại quân
đều rơi vào tay họ Thẩm.”
Ngữ khí Thẩm thái sư đắc ý khoái trá, Chu Vũ Đế ngoài cửa đã tức giận
đến mức cả người run rẩy.
Thẩm Tuệ Như gật đầu đồng ý, nhận danh sách của phụ thân đưa qua
đọc kỹ. Người trong danh sách đều là tướng soái Thẩm thái sư chuẩn bị lôi
kéo, có thể dùng để thay thế thuộc hạ tâm phúc của Mạnh Trường Hùng.
Thẩm thái sư nhìn kỹ thần sắc con gái dưới ánh đèn, lại chuyển tầm mắt
xuống bụng con, giọng nói đè thấp xuống, “Đã hơn một tháng trôi qua,
nương nương đã có tin tức gì chưa?”