“Nương nương, thú cưng của Đức phi chạy vào.” Hành lễ trước Thái sư
và chủ tử, Vãn Thanh giơ A Bảo đang giãy dụa không ngừng trong tay.
“Giao cho Thường Hỉ xử lý triệt để đi. Ngươi đến đây, phụ thân ta có
chuyện giao phó.” Thẩm Tuệ Như uống một ngụm trà, không để ý mở
miệng. Một thời gian ngồi trên ngai vàng, y thị không bao giờ tức giận vì
một con súc sinh hạ đẳng nữa. Trong mắt y thị, sinh mạng A Bảo không
bằng cả rơm rạ.
“Thưa vâng.” Vãn Thanh giao A Bảo cho Thường Hỉ, quỳ bên chân
Thẩm thái sư nghe dạy bảo.
Thường Hỉ nhận lấy A Bảo đang giãy dụa kịch liệt, đưa chú ra bãi đất
trống cách Càn Thanh Cung khá xa, quăng mạnh xuống đất, sau đó dùng
chân giẫm lên ngực chú, càng lúc càng dùng sức. Thường Hỉ có thể giết A
Bảo bằng một cú đạp duy nhất, nhưng lần trước vì A Bảo mà hắn bị Đức
phải tát tai, cơn oán giận ngày qua ngày tích tụ từ gió thành bão, cần phải
giải tỏa ngay lập tức. Thấy A Bảo vừa tru tréo vừa giãy dụa, oán hận không
cam lòng chết nhưng lại bất lực buông xuôi khiến nội tâm bạo ngược của
hắn ta thỏa mãn vô cùng, tốc độ dấn chân xuống càng chậm hơn.
Âm thanh răng rắc truyền đến từ lồng ngực, là tiếng xương gãy, cơn đau
buốt nhói dường như xuyên thấm từ linh hồn, liên miên không dứt. Đôi
ngươi mắt đỏ ngầu của Chu Vũ Đế nhìn thẳng vào Thường Hỉ, trong lòng
thầm gọi tên Tang Du hết lần này đến lần khác. Thời khắc này ba chữ như
khắc vào xương tủy đã cho hắn sức mạnh vô biên, hắn không muốn dễ dàng
nhắm mắt buông tay. Nếu hắn chết, Tang Du phải làm sao bây giờ?
“Con súc sinh này còn cứng đầu!” Thường Hỉ cười khẩy, bàn chân đột
nhiên dùng sức.
Xương sườn gãy phá nát phổi, xuyên thủng trái tim, máu trào ra từ
mõm, Chu Vũ Đế rít gào tru lên không ngừng, trong ngươi mắt đen thẫm