như bóng tối dần dần phủ kín một lớp sương màu máu đổ. Trong cơn thảng
thốt không biết, tiếng Kinh Phật như có như không truyền đến từ xa xôi,
luồng sức mạnh dịu hòa nào đó kéo linh hồn hắn rời khỏi thân thể A Bảo
rồi dẫn vào hư không. Hắn không cam lòng nhắm hai mắt lại, trong cái
mõm đầy máu trút hơi thở cuối cùng.
“Vây giờ chết rồi? Thật chẳng vui chút nào!” Thấy con súc vật dưới
chân mình không cử động nữa, Thường Hỉ đạp mạnh hai chân, xong xuôi
mới vẫy tay gọi một thái giám ném đại A Bảo vào vườn hoa cạnh Càn
Thanh Cung làm phân bón thúc.
﹡﹡﹡﹡
Một trạch viện u tĩnh nào đó trong kinh thành.
Một gian phòng đốt vô số đen chong (thắp suốt ngày đêm trước tượng
Phật), mùi đàn hương giăng kín bên trong, một lão hòa thượng chân mày bộ
râu bạc trắng, thần sắc nghiêm túc đạo mạo chậm rãi ngừng tiếng phạm
xướng, nói với người đàn ông đang canh giữ ở cửa, quanh người ngập tràn
hơi thở bạo ngược mở lời, “Hồn vị thí chủ này đã quay về, tức khắc sẽ
tỉnh.”
(“Phạm”: nết làm cho thanh tịnh. Phật giáo lấy thanh tịnh làm tôn chỉ,
cho nên sự gì có quan thiệp đến Phật đều gọi là phạm.)
“Thật sao?” Gã nhíu mày, ngữ khí chất vấn. Mời hết thần y này đến thần
y khác đều bó tay không chữa được, lão hòa thượng này đến chỉ liếc mắt
một cái rồi bảo ‘Tất cả do số trời, ít ngày nữa sẽ về’, sau đó đốt đèn niệm
kinh, làm như chuyện kia rất thoải mái rất dễ dàng, sao gã có thể tin được?
Nhưng nghĩ đến tờ giấy kỳ lạ kia gã cũng chỉ có thể coi ngựa chết thành
ngựa sống, mặc lão hòa thượng này ‘xoay vần.’
Cả nói chuyện một lát, người đàn ông tuấn tú được ánh đèn vây quanh
rên lên một tiếng, từ từ mở mắt. Thấy trần nhà độc màu tuyết trắng, hắn