ngẩn ra, lập tức ý thức được nơi này không phải là Hoàng cung. Những trần
vòm cao trong cung đều vẽ những bích họa tráng lệ, không đơn giản như
vậy.
Hắn nghiêng đầu nhìn khung cảnh chung quanh, bắt gặp một khuôn mặt
đầy kinh ngạc. Đường nét trên mặt lạnh lùng nghiêm nghị, phủ đầy sát khí,
không phải Diêm Tuấn Vĩ thì còn ai vào đây?
“Tuấn Vĩ?” Chu Vũ Đế kinh ngạc mở miệng, nghe âm giọng khàn khàn
của mình lập tức ngẩn ra, không dám tin giơ hai tay lên nhìn. Đây là tay
người? Mình cứ thế mà hồi hồn?
“Thí chủ không có việc gì, chỉ cần uống vài ngày thuốc điều dưỡng thân
thể là được, bần tăng cáo từ.” Lão hòa thượng niệm phật, chậm rãi đi đến
cửa phòng nghỉ, vừa đến cạnh cửa đã dừng lại, chắp hai tay trước ngực thận
trọng nhắc nhở, “Việc ở đây bần tăng sẽ giữ bí mật tuyệt đối, thí chủ cũng
chớ quên hứa hẹn lúc trước, nhất định phải mạ vàng tượng phật cho chùa
mới phải.”
“Diêm mỗ bái tạ đại sư! Việc mạ vàng tượng Phật sẽ hoàn thành trong
vòng một tháng.” Diêm Tuấn Vĩ vội vàng khom người đáp lời. Lão hòa
thượng này suốt ngày nhắc chuyện tu sửa mạ vàng tượng Phật, lúc trước gã
còn tưởng người này vì lừa tiền nên mới đến, không ngờ ông ta có bản lãnh
thực sự. A di đà phật, may mắn gặp được lão hòa thượng tương đối có tiên
khí, giữ ông ta ở lại.
Lão hoà thượng lại niệm câu phật pháp gì đó, cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Chu Vũ Đế không có tâm trạng nào để ý tới chuyện giữa hai người kia,
hắn nhìn chằm chặp vào Diêm Tuấn Vĩ, vừa mở miệng liền hỏi, “Ngươi có
phái người đi bảo vệ Tang Du?”
“Tang Du?” Diêm Tuấn Vĩ ngẩn ra, lưỡng lự hỏi lại, “Đức phi ạ?”