Thẩm Tuệ Như sững ra một lúc lâu mới hiểu được, ngữ khí cứng nhắc
lại lạnh lẽo, “Vừa lỡ tín kỳ ba ngày, chắc hắn đã mang thai, còn phải đợi
thêm một thời gian nữa mới có thể chẩn đoán chính xác.”
“Được, được, rất được!” Thẩm thái sư kích động nói ba chữ ‘được’ liên
tiếp, cuối cùng thận trong giao phó, “Cái thai này là then chốt để gia tộc họ
Thẩm chúng ta ngồi lên ngôi báu, nương nương nhất định phải bảo vệ cho
tốt. Đợi thời cơ chín muồi, nếu cái thai này là con trai thì tiện, nếu là con
gái, vi phụ sẽ tính toán trước chuẩn bị một đứa bé trai sai người đưa vào
cung thay thế. Bây giờ nương nương gọi Vãn Thanh vào đây, vi phụ sẽ giao
cho cô ta, nương nương chỉ cần yên ổn gìn giữ thai nhi, đừng quan tâm
những chuyện khác.”
“Đã biết.” Thẩm Tuệ Như nặng nề trả lời.
Chu Vũ Đế không muốn nghe tiếp nữa, hắn sự nếu nghe tiếp mình sẽ
không nhịn được mà xông vào cắn chết hai cha con nhà kia. Thông đồng
với kẻ địch bên ngoài, giết hại trung thần, loạn lạc triều đình, trộm long tráo
phụng, mưu triều soán vị…Tất cả tội danh này đủ để chúng tộc họ Thẩm
chết một vạn lần!
Đè cơn giận dữ trong ngực xuống, Chu Vũ Đế gầm gừ một tiếng quay
đầu muốn rời khỏi Càn Thanh Cung.
“Ối, con chó ở đâu ra thế này?” Một giọng nữ vang lên phá vỡ yên tĩnh
ngoài điện, Vãn Thanh không biết xuất hiện tự khi nào, vừa vặn đụng vào
Chu Vũ Đế.
Năm chữ vàng to rõ ‘A Bảo Bích tiêu cung’ càng sáng lóa dưới ánh nến
rọi chiếu, vô cùng gây chú ý, Vãn Thanh rung mình, khom người tóm
nghiến Chu Vũ Đế, hai tay bịt chặt mõm cùng bốn chân chú, mang vào
Kiền thanh điện.