“Cũng giống như Long cấm vệ cùng Ngự lâm quân, chức quyền lại hơn
hẳn. Nhưng bây giờ chỉ đang suy tính, khi nào có tin tức xác thực tôi sẽ bảo
Tuấn Vĩ thông báo cho anh.” Chu Vũ Đế đến cạnh bãi tập, ném cho Mạnh
Viêm Châu một thanh đại đao, trầm giọng nói, “Thử một lần đao pháp cho
tôi xem bản lĩnh anh như thế nào.”
Lời này mang theo tính uy nghi áp chế của bậc bề trên, khiến người ta
không thể không vâng theo. Mạnh Viêm Châu cầm đao, đè nèn cơn tò mò
muốn hỏi thân phận đối phương xuống, đi đến bãi tập bắt đầu luyện diễn.
Thuở nhỏ đã tập võ, thiên phú cực cao, lại có được thần lực trong người, đại
đao trăm cân vù vù nhẹ nhàng như múa, cực kỳ ngoạn mục.
Chu Vũ Đế nheo mắt thờ ơ, trong lòng thầm suy tính: Nếu như Mạnh
quốc công thực sự xảy ra chuyện, trẫm có thể bồi dưỡng Mạnh Viêm Châu,
qua ba năm rưỡi anh ta cũng có thể vực dậy môn đình nhà họ Mạnh. Tang
Du cũng nên yên tâm