“Đúng vậy, em tôi bảo tôi có thiên phú dị bẩm.” Mạnh Viêm Châu hất
cằm lên, biểu cảm vô cùng kiêu ngạo, sau đó sắc mặt trầm xuống, giận hờn
nói, “Cơ mà con bé còn bảo tôi tứ chi phát triển, suy nghĩ đơn giản, trong
đầu người ta có óc còn trong đầu tôi chỉ có cơ bắp, không thể dẫn binh đánh
giặc, chỉ có thể xông pha chiến đấu làm vật hy sinh cho người ta.”
Trong đầu đều toàn cơ bắp? Chỉ có tính tình cổ quái nghịch ngợm như
Tang Du mới có thể nghĩ ra chuyện làm tổn thương người như thế này. Chu
Vũ Đế khép hờ mắt, ý cười dâng trào.
Diêm Tuấn Vĩ đã không khách sáo gì mà cười ha hả. Đức phi nương
nương cũng là thần kỳ nha! Lời nói này thật tuyệt!
“Ôi cười cái gì chứ, em tôi cũng nói không sai, rốt cuộc tôi cũng đâu
dùng đầu làm việc. Hôm nay suýt chút nữa thì xong, lần trước cũng chỉ nói
hai ba câu đã kích lên động tay động chân với Thẩm Hi Ngôn. Mà hắn ta bé
xíu, thân thể như kẹo vừng giã, tôi vừa nhẹ nhàng chạm vào một phát đã
đầu rơi máu chảy rồi. Sớm biết hắn có ngày hôm nay, lúc trước tôi nên bóp
chết cho xong chuyện!” Mặt Mạnh Viêm Châu dữ tợn, một cú đấm thẳng
vào cọc gỗ khoảng một vòng ôm bên cạnh, cọc gỗ răng rắc gãy làm đôi.
“Không phải là hối hận vì lúc trước dây vào y hay sao? Nếu lúc đó anh
có thể nhịn được thì cũng chẳng kết thù với nhà họ Thẩm.” Diêm Tuấn Vĩ
cười khùng khục. Tính tình thằng nhóc này mạnh mẽ dữ dằn, gã thích!
“Ông đây nhịn cái gì cũng được, chỉ không thể nhịn tức. Có thù phải báo
thù, nếu không sẽ nghẹn chết!” Sắc mặt Mạnh Viêm Châu đỏ bừng, dường
như thật sự bị nghẹn đến nội thương.
Chu Vũ Đế cười nhạt, nghiêm túc dạy bảo, “Quân tử báo thù mười năm
chưa muộn. Tạm thời ngủ đông cũng là một loại sách lược. Nếu anh mạnh
hơn đối thủ, nên lập tức công kích để đối phương không có thế xoay
chuyển; nếu năng lực anh bằng đối thủ hắn yếu hơn, nên học cách kiên