“Em tôi từng bảo thế này, nếu gặp việc nhỏ nhưng lại sốt ruột phát cáu,
thì tôi đi ba vòng trong sân, tỉnh táo một chút. Nếu gặp chuyện lớn trời sụp
đất nứt thì ba vòng quanh Hoàng thành, cẩn thận suy nghĩ. Lúc đi vòng
quanh Hoàng thành, thấy cấm cung xa xa, rồi nghĩ đến em gái còn trong
cấm cung, vì thế quay về.” Giọng nói Mạnh Viêm Châu vô cùng kiềm chế.
“Em gái anh rất tốt! Đương nhiên, anh cũng là một người anh trai tốt.”
Sau khi im lặng hồi lâu, Chu Vũ Đế vỗ vai Mạnh Viêm Châu thở dài.
Diêm Tuấn Vĩ nhìn thoáng qua Mạnh Viêm Châu, ánh mắt có phần hâm
mộ. Nếu gã cũng có một người thân lúc nào cũng khuyên giải, lúc nào cũng
suy nghĩ tính toán cho bản thân như vậy thì tốt biết bao.
Ba người đi vào trong sân Mạnh Viem Châu, hoàn toàn kinh ngạc trước
sa trường rộng rãi bằng phẳng cùng giá binh khí xếp ngay ngắn một loạt.
Quả nhiên là con Mạnh quốc công, trình độ say mê chuyện múa kiếm dùng
thương không cần bàn cãi.
“Làm cái gì vậy?” Chu Vũ Đế chỉ vào một cái thớt vĩ đại bên cạnh bãi
tập.
Ánh mắt Diêm Tuấn Vĩ sáng lên, nhìn hết các loại binh khí, đi đến cạnh
tấm thớt, đưa tay nâng thử, không hề nhúc nhích.
“Đây là để luyện lực cho cánh tay, mấy quả cầu sắt hay chùy đồng rất
nhẹ.” Mạnh Viêm Châu đi tới xắn ống tay áo, hai tay ôm hết thớt, khớp hàm
nghiến lại đang nâng lên, giơ cao quá vai.
Chu Vũ Đế cùng Diêm Tuấn Vĩ ngẩn ra. Đợi đến khi Mạnh Viêm Châu
buông thớt xuống Chu Vũ Đế hứng thú mở miệng, “Thì ra Viêm Châu có
thần lực trời sinh.”
Diêm Tuấn Vĩ nhìn thoáng qua cánh tay đầy cơ đầy bắp cuồn cuộn kia,
trong mắt tràn đầy thưởng thức.