miệng, nụ cười trên mặt cực kỳ lạnh nhạt, ánh mắt sắc như một thanh kiếm
róc thịt trên thân người, tạo ảo giác đau thấu.
Trong chớp mắt, gương mặt cậu thiếu niên kia trắng bệt, cố sức mạnh
miệng, “Nói hươu nói vượn cái gì đấy! Mi là ai, sao lại dám đặt điều nói
xấu ta!”
“Có nói hươu nói vượn hay không trong lòng ngươi hiểu rõ, lão gia ta
không ưa được cái bọn thứ tử như các ngươi, lúc nào cũng vọng tưởng
những thứ không thuộc về mình.” Diêm Tuấn Vĩ phe phẩy quạt bước lên,
khuôn mặt đầy vẻ xem thường chán ghét.
Cả kinh thành không ai không biết chuyện Tề Đông Lỗi bị thứ đệ cướp
đi vị trí thế tử, cậu thiếu niên kia thấy Tề Đông Lỗi mở miệng, chỉ thẳng
vào dục vọng bản thân giấu kín, biểu cảm lúc xanh lúc trắng trên mặt vô
cùng đẹp mắt, lại nhìn qua người đàn ông mặc quần áo màu lam kia, đôi
mắt sâu thẳm xoáy thẳng, thấu hiểu thông suốt như vậy cơ hồ khiến cậu ta
không thể đứng vững.
“Thảo nào hôm nay tao có thể dễ dàng ra phủ như vậy, thì ra mày với
Văn di nương ném đá giấu tay!” Mạnh Viêm Châu rốt cuộc phản ứng, bạo
ngược trên mặt quả tình làm người ta sợ hãi.
“Tôi không biết mấy người nói các gì, tôi còn phải chuẩn kỳ thi xuân
sang năm, cáo từ.” Cậu thiếu niên nhanh miệng nói xong đã xoay người bỏ
chạy. Mạnh Viêm Châu là kẻ nóng nảy, không ‘thờ phụng’ ba cái thứ như là
quân tử động miệng không động tay, chọc giận đến gã ta không chừng
thương tích đầy mình.
“Mẹ! Ông đây hận nhất cái loại đọc sách thư sinh, trên mặt giả vờ đạo
mạo, kỳ thực trong bụng đầy ý xấu!” Mạnh Viêm Châu siết nắm tay răng
rắc, hung tợn nói.