“Em tôi thích trồng cây làm hoa, mỗi nhành cây ngọn cỏ bên trong đều
do nó tự mình chăm sóc chọn lựa, tất nhiên phải đẹp.” Nhắc đến em gái
mình Mạnh Viêm Châu luôn tự hào như vậy.
Sao hắn có thể không biết Tang Du yêu hoa yêu cỏ chứ? Mỗi một bồn
hoa trong Bích tiêu cung nàng đều tự tay chăm sóc, cho dù tạo hình hay
thưởng thức đều có một phong cách riêng. Chu Vũ Đế đi theo Mạnh Viêm
Châu đến chỗ ở của mình, trên mặt tuy mỉm cười, nhưng ánh mắt kia lại
bán đứng tư tưởng đang không tập trung của hắn.
Diêm Tuấn Vĩ âm thầm bật cười, nhanh chóng đi đến bên cạnh Mạnh
Viêm Châu, nghe thì có vẻ đáp lời tùy tiện, thật ra lại dẫn dắt Mạnh Viêm
Châu hướng đề tài đến em mình. Nghe chuyện liên quan đến Tang Du, tâm
trí bay cao bay xa của Chu Vũ Đế mới quay về.
“Đại ca? Sao anh lại quay về rồi!?”
Sắp quẹo vào nơi ở Mạnh Viêm Châu, một thiếu niên chừng mười sáu
mười bảy tuổi xuất hiện ở cuối con đường mòn. Thấy Mạnh Viêm Châu,
biểu cảm trên mặt cậu ta hoàn toàn giật thót, tuy rằng chỉ chợt lóe rồi biến
mất, nhưng Chu Vũ Đế cùng Diêm Tuấn Vĩ vẫn bắt lấy tia oán hận cùng
thất vọng trong cặp mắt kia.
Nhớ tới tích cách nóng nảy của Mạnh Viêm Châu, nhớ tới việc hôm nay
anh ta êm xuôi ra ngoài, ánh mắt Chu Vũ Đế trầm xuống, chỉ trong một
thoáng đã hiểu rõ nội tình. Hết thảy đều là vì chức tước trong phủ Quốc
công này.
Mạnh Viêm Châu không nhận ra lòng hiểm ác của cậu thiếu niên kia,
hàng mày rậm nhíu lại, có vẻ bất ngờ, “Đây là nhà của tao, chẳng lẽ tao
không về được à?”
“Ngươi có vẻ thất vọng vì đại ca ngươi quay về? Bởi vì anh ta không ra
khỏi nhà trốn đi biên cương chịu chết sao?” Chu Vũ Đế chậm rãi mở