“Nô tài bái kiến nương nương.”
“Thụy Châu bái kiến nương nương.”
Cả hai mẹ con cung kính quỳ xuống thỉnh an Mạnh Tang Du.
“Đứng lên đi.” Mạnh Tang Du không đếm xỉa tới, búng bộ móng tay
bằng vàng.
Không thấy biểu cảm, chỉ cần nghe âm thanh quyến rũ uyển chuyển, bên
trong lại có phần uể oải lười biếng, Chu Vũ Đế chỉ biết hai mẹ con nhà này
sắp gặp chuyện hay ho, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười trìu mến.
Diêm Tuấn Vĩ ngó Hoàng thượng, thấy hắn bỗng nhiên cười cực kỳ đã,
thực sự cảm thấy cứ bực bội thế nào.
“Bà có chuyện gì?” Mạnh Tang Du lạnh nhạt mở miệng, đôi mắt phượng
đen trắng rõ ràng nhìn nhìn thật kỹ Mạnh Thụy Châu ăn diện đình đám
đứng phía sau Văn di nương. Năm nay Mạnh Thụy Châu mười bốn tuổi,
dáng người di truyền từ ông Mạnh, rất cao, khuôn mặt trắng mịn dù không
sở hữu dung mạo vô song như Mạnh Tang du nhưng lại có được vẻ tươi tắn
thanh tú đủ khiến người khác thương tiếc, là loại hình đàn ông yêu thích
nhất.
“Nương nương, ngài xem muội muội Thụy Châu như thế nào?” Văn di
nương đẩy đẩy Mạnh Thụy Châu lên phía trước.
Mạnh Thụy Châu hơi cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng dung nhan
vị tỷ tỷ chính thất này, nhưng quả tình sườn mặt nửa che nửa đậy, biểu cảm
như thể cực kỳ xấu hổ, thái độ cung kính kia mới càng làm người ta đau
lòng hộ, không thể chán ghét nổi. Đây là một cô gái tâm cơ có phần kín
đáo, tuổi còn nhỏ đã biết phô diễn sức hấp dẫn của bản thân đến cực hạn.