“Ba năm không gặp muội muội cao hơn rất nhiều, trổ mã giống như một
đóa sen trắng.” Mạnh Tang Du che miệng, không biết vì sao cười khẽ một
tiếng.
Trên nóc nhà, Chu Vũ Đế vừa nghe tiếng cười khe khẽ này đã cảm thấy
trái tim như bị kéo giật một chút, trong lòng vừa tê dại vừa nhột nhạt, nôn
nao không nói nên lời, hận chẳng thể xuất hiện trước mặt nàng, ôm nàng
chặt thật chặt vào lòng.
“Cảm ơn nương nương khen ngợi.” Gò má Mạnh Thụy Châu ửng đỏ,
càng thêm vẻ khêu gợi mê người.
“Có việc gì cứ nói thẳng đi.” Lâm thị không thể chịu nổi khi nhìn hai cái
mặt dối trá của đám mẹ con nhà kia, thẳng thắn thúc giục.
“Vâng.” Văn di nương cũng có phần căng thẳng, giữ chặt tay Mạnh
Thụy Châu nói, “Nương nương, năm nay Mạnh Thuy châu đã hết mười
bốn, năm sau có thể tham gia tuyển tú. Nương nương, ba năm qua ngài vẫn
chưa có con, trước mắt lại bị Lương phi đoạt thánh sủng, không bằng đưa
Thụy Châu tiến cung, ngài cũng có được phần giúp đỡ. Thụy Châu theo
thần thiếp, vừa nhìn đã biết dễ sanh dễ nuôi, có thể giúp nương nương một
tay, nếu sau này con bé sinh hạ Hoàng tử nương nương có thể nuôi dưỡng,
như vậy không tốt sao?”
Nghe xong những lời này, biểu cảm Chu Vũ Đế ngồi trên nóc nhà trở
nên vô cùng âm u lạnh lùng. Có ý gì? Rủa Tang Du cả đời không có con
sao? Cho dù không có con cũng chẳng đến phiên đám tiện nhân kia giẫm
lên Tang Du leo cao!
Quả nhiên là vì chuyện tiến cung! Mạnh Tang Du nâng chung trà khẽ
nhấp một ngụm, một đôi mắt phượng sáng rực xoáy thẳng vào Mạnh Thụy
Châu, không còn chỗ nào có thể che giấu. Đợi tâm lý chịu đựng của Mạnh
Thụy Châu sắp đạt tới giới hạn cuối cùng, mặt từ hồng biến thành tím, lại