Quả nhiên là Đức phi nương nương thủ đoạn tàn nhẫn trong truyền
thuyết, nghe mấy lời kia, vừa dữ lại vừa độc, còn trắng ra như vậy, tát tới
tấp tát bôm bốp vào mặt hai mẹ con nhà kia. Diêm Tuấn Vĩ âm thầm hít hà.
Nắm tay Chu Vũ Đế để lên môi, gắng sức nhẫn nhịn ý cười sắp trào ra
họng. Tang Du vẫn như thế, lúc hư hỏng cũng quang minh chính đại hư
hỏng, khiến người ta không biết nên nói cái gì mới tốt!
“Hoàng thượng, không phải trước kia ngài ghét nhất là Đức phi nương
nương kiêu ngạo ngang ngược, thủ đoạn độc ác gì đó à? Lúc này lại…”
Diêm Tuấn Vĩ nhỏ giọng chế nhạo. Gã cảm thấy Đức phi nương nương như
vậy tốt lắm, so với Lương phi kia quả thực một trời một vực, mặc dù xấu xa
cũng là xấu xa bên ngoài, không khiến người ta căm ghét, ngược lại chỉ
cảm thấy vô cùng đáng yêu.
“Ngươi đã thử cảm giác lúc kề cần tuyệt vọng được người khác kéo trở
về chưa? Ngươi thử cái cảm giác hốt hoảng bất lực chỉ có thể dựa vào một
người mới tiếp tục sống sót chưa? Ngươi đã trải qua cảm giác cùng một
người sớm chiều bên nhau như hình với bóng, trong mắt tất cả là bóng dáng
nàng, trong cánh mũi đều là mùi hương nàng, bên tai hết thảy là thanh âm
nàng chưa?” Giọng nói Chu Vũ Đế hết sức trầm thấp, ẩn chứa tình cảm dạt
dào.
“Chưa thử qua.” Diêm Tuấn Vĩ lắc đầu, tưởng tượng mấy loại cảm giác
kia, rõ ràng thật bi thảm, nhưng không biết vì sao gã lại cảm thấy có gì đó
hâm mộ.
“Đến lúc đó ngươi còn có thể khống chế tình cảm của mình? Trẫm cũng
thật không ngờ mình sẽ sụp vào, nhưng cũng không phải do trẫm!” Chu Vũ
Đế khàn giọng cười, biểu cảm rõ ràng là bất đắc dĩ, nhưng trong mắt ngập
tràn niềm vui.