Bây giờ y thị cùng Hoàng đế giả đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng
nan, bên cạnh không có ai dùng được, trong cung tuy nhiều tai mắt nhưng
lại chẳng có cách điều khiển, quả nhiên là nghẹn đến tột cùng.
﹡﹡﹡﹡
Trong Càn Thanh Cung, Chu Vũ Đế vốn nên hôn mê bất tỉnh giờ đang
nằm trên long sàng, cầm trong tay một xấp tấu chương Thẩm Tuệ Như phê
duyệt qua đọc kỹ. Chữ viết trên tấu chương rồng bay phượng múa, nét bút
cứng cáp hoàn toàn giống hệt chữ của hắn. Trước kia hắn cảm thấy Thẩm
Tuệ Như học theo nét chữ của mình là một chuyện thú vị trong tình cảm,
bây giờ khóe miệng chỉ nhếch lên, nụ cười lạnh lùng không tưởng.
“Bị thương thì nằm nghỉ một lát, lúc dậy xem tấu chương cũng không
muộn.” Thái hậu chậm rãi tiến vào ngồi xuống bên giường, yêu thương
nhìn bả vai bị thương của hắn.
“Mẫu hậu đừng lo lắng, vết thương nhi thần nhìn đáng sợ nhưng không
nghiêm trọng như vậy, nghỉ ngơi năm sáu ngày sẽ khỏi.” Chu Vũ Đế đặt tấu
chương xuống, nhìn thật kỹ dung nhan già nua rất nhiều của Thái hậu, ánh
mắt lừng khừng nơi tóc mai ngả màu hoa râm của bà hồi lâu. Đây là người
mẹ đã nuôi dưỡng hắn từ nhỏ đến lớn, hắn biết, khi mình có việc, mẫu thân
tuyệt đối không bỏ mặc.
“Mẫu hậu còn giận nhi thần?” Hắn nghiêm mặt lại, nhìn thẳng hai mắt
Thái hậu.
“Không giận, vốn không phải là lỗi của con.” Thái hậu mệt mỏi phất tay,
sau cùng ngữ khí nghiêm nghị, “Những chuyện con nhờ ai gia đã bố trí
xong cả, bỏ cũ thay mới vị trí thống lĩnh Cấm long vệ cùng Ngự lâm quân,
con có thể tuyển chọn người thích hợp hơn, nếu không có thì trong kinh tất
sẽ loạn một hồi.”