“Con có thể nghĩ thông suốt như vậy là tốt rồi, loại chuyện gièm pha
như vậy chúng không cần phải biết, cứ để trong cung đến già. Đợi năm sau
tuyển tú con lại chọn thêm người mới vào cung.” Thái hậu yên tâm thở ra.
Người đàn ông nào có thể chịu nổi cơn nhục này? Đặc biệt là Hoàng đế cửu
ngũ chí tôn? Con có thể lấy đại cục làm trọng là tốt nhất.
“Sẽ nói sau.” Chu Vũ Đế nhíu mày, trong lòng kháng cự. Một đám oanh
oanh yến yến vờn quanh, mấy mùi son phấn gai mũi cứ đập vào mặt như
thế này, cứ nghĩ đến hắn lại thấy phiền phức.
“Ai gia đã tuyên bố bãi triều mười ngày để con dưỡng bệnh cho tốt.
Mười ngày này ai gia thay con chọn lựa hai phi tần sạch sẽ đến chăm sóc,
con thấy được không?” Thái hậu ôn òa hỏi.
Con ngươi Chu Vũ Đế u ám, đang muốn nói chuyện Thái hậu lập tức
tiếp lời, “Chọn Đức phi cùng Liễu tài tử đi.”
“Vậy chọn Đức phi.” Chu Vũ Đế trầm giọng mở miệng, dường như cảm
thấy mình trả lời quá nhanh, mím môi bổ sung thêm, “Nhiều người quá nhi
thần cảm thấy phiền lòng, chỉ là hầu hạ vài bát thuốc, một người đã đủ.”
“Vậy thì chọn Đức phi.” Thái hậu quyết định, căn dặn hắn nghỉ ngơi liền
đứng dậy rời đi, lúc vừa tới cửa như thể chợt nhớ tới điều gì đó liền quay
đầu lại, bình tĩnh nhìn hắn, thận trọng nói, “Mạnh quốc công mất tích, Đức
phi không còn chỗ dựa, tuy rằng con bé phô trương nhưng chưa bao giờ
chạm vào giới hạn cuối của Hoàng thượng, cũng không có con cái, là người
thông minh biến tiến lùi. Đại kiếp lần này nó có thể toàn thân trở ra cũng là
phúc phận riêng, cho dù biết chuyện gì ai gia tin con bé sẽ im miệng không
nói nửa lời. Người thông minh có tư cách sống sót, Hoàng thượng cảm thấy
thế nào?”
“Mẫu hậu nói đúng.” Chu Vũ Đế đen mặt, giọng nói khàn khàn không
biết làm thế nào. Mẫu hậu lại cho rằng hắn sẽ giết Tang Du sao? A ~ Hắn