Hạ độc tất cả Hoàng tử cùng tần phi, đây là chuyện Chu Vũ Đế đã đoán
trước, tâm trạng cũng không có quá nhiều thay đổi. Hắn hơi khép mắt, đợi
Thường Hỉ nói đến vấn đề quan trọng nhất mới mở mắt ra nhìn y, “Ngươi
đều biết tất cả tai mắt cùng những kẻ nằm vùng đó?”
“Nô tài biết tám phần hơn, còn lại vài người thì chỉ có Lương phi cùng
đại cung nữ bên cạnh ả ta mới biết được.” Thường Hỉ vội vàng gật đầu, trên
gương mặt tuyệt vọng lóe lên chút ao ước.
“Viết danh sách ra đi.” Chu Vũ Đế phất tay, ám vệ bên cạnh cởi dây
thừng trói Thường Hỉ, đưa cho y một bộ giấy bút. Thường Hỉ run run rẩy
rẩy cầm lấy, quỳ rạp trên đất vắt óc viết cho bằng hết.
Một tay Chu Vũ Đế chống thái dương, mặt không biểu cảm, ánh mắt rơi
vào hư vô, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc Thường Hỉ còn chưa viết
xong, một ám vệ khác đã gõ cửa bước vào, mang theo xấp giấy mỏng dâng
lên cho hắn. Đây là nội dung cung khai của y thị Vãn Thanh vừa bị bắt,
không khác mấy so với cung thuật của Thường Hỉ, bên trong còn có thêm
vài danh sách chằng chịt nào đó.
Chu Vũ Đế đọc kỹ tờ danh sách kia, giao cho Diêm Tuấn Vĩ bên cạnh.
Diêm Tuấn Vĩ thầm đếm đếm mấy kẻ có tên, trong lòng nghẹn không nói
nên lời. Vẫn nên thần không biết quỷ không hay thay đổi vị trí mới ổn, chứ
cứ tình thế này mà sát tiến Hoàng cung, ngồi vào ngôi vị Hoàng đế trong
khi kề cạnh có bao nhiêu tai họa, quả thật ngay cả ngủ cũng không dám
nhắm mắt. Trong cung đã như thế thì tình hình triều đình nhất định cũng
chẳng lạc quan.
Sau nửa canh giờ, cuối cùng Thường Hỉ cũng viết xong, đưa xấp giấy
cho ám vệ, ám vệ lại khom người trình đến trước mặt Chu Vũ Đế. Chu Vũ
Đế cầm lấy, so sánh với danh sách của Vãn Thanh.
Thường Hỉ nơm nớp lo sợ mở miệng, “Hoàng thượng…”