“Thần thiếp không dám, chỉ là không thấy Hoàng thượng bình yên vô sự
thần thiếp không thể yên tâm được. Khẩn cầu Thái hậu cho người vào thông
báo một tiếng, nếu như Hoàng thượng đồng ý, thần thiếp chỉ nhìn một lần
rồi đi ngay, nếu như Hoàng thượng không muốn, thần thiếp lập tức rời đi.”
Khóe mắt Thẩm Tuệ Như còn vương một giọt nước lấp lánh, một tay đỡ
thắt lưng, một tay phủ trên cái bụng chưa kịp to, vừa nhìn đã thấy đau lòng
hộ.
Mạnh Tang Du quỳ gối bên cạnh y thị âm thầm đánh giá Thái hậu,
nhưng Thái hậu vẫn chỉ luôn như thế này, hoặc nghiêm khắc hoặc không có
biểu cảm gì, thật sự chẳng thể nhìn ra manh mối nào.
“Trên người ngươi còn mang long tử, không thể tùy hứng như thế, mau
đứng lên đi. Chờ Hoàng thượng tỉnh tất yếu sẽ triệu kiến các ngươi.” Tầm
mắt Thái hậu dừng trên cái bụng hơi đầy của Thẩm Tuệ Như, ngữ khí lập
tức ôn hòa, vẫy tay với Niệm Từ để cô ta đỡ Lương phi đứng dậy.
Thấy ánh mắt ôn hòa của Thái hậu, lòng Thẩm Tuệ Như đã trấn định,
thuận thế đứng lên, đám phi tử còn lại vẫn quỳ trên mặt đất, Thái hậu chưa
cho phép đứng ai có dám động đậy? Không ít người đã lia ánh mắt như dao
găm qua bụng Thẩm Tuệ Như.
Mạnh Tang Du cũng không có hành động gì, tuy ánh mắt Thái hậu ôn
hòa nhưng cùng lúc đó, cơ bắp trên mặt căng chặt, nếp nhăn nơi khóe
miệng lúc ẩn lúc hiện, đây là biểu cảm đặc trưng khi bà cụ này cố nén giận.
Xem ra Thái hậu đã biết được chân tướng, Hoàng đế bên trong chín phần là
Chu Vũ Đế thật.
Nghĩ đến đây, nội tâm Mạnh Tang Du chợt yên ổn phần nào.
Đúng lúc này Thường Hỉ lại vội vàng đi ra, vung phất trần trong tay,
khom người nói, “Thái hậu nương nương, các vị nương nương, Hoàng
thượng mời vào.”