“Hoàng thượng đã tỉnh?” Thái hậu trầm giọng hỏi.
“Vâng.” Thường Hỉ làm một động tác mời.
“Vậy thì vào đi, đừng quá lâu.” Thái hậu nhíu mày dặn, dẫn tần phi
bước vào bên trong.
Ngoại trừ Thái hậu, tất cả tần phi đều nhất tề quỳ xuống hành lễ với Chu
Vũ Đế đang nằm trên long sàng.
“Đứng lên đi.” Chu Vũ Đế lạnh nhạt mở miệng, thoáng lướt qua gương
mặt mỗi phi tần xong đã bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Tuệ Như. Có trời mới
biết hắn đã sử dụng toàn bộ lực tự chủ của mình mới khống chế bản thân
không dán mắt vào mặt Tang Du. Nhận thấy Tang Du đang đánh giá, hắn
âm thầm siết chặt nắm tay, nhịp tim đập bắt đầu dồn lên thình thịch.
“Hoàng thượng, bây giờ ngài cảm thấy thế nào?” Thẩm Tuệ Như ngồi
xuống mép long sàng, nắm lấy bàn tay hắn.
Trái tim hốt hoảng đập lập tức ngừng lại, Chu Vũ Đế nhếch môi, đưa tay
vỗ vỗ mu bàn tay mịn màng kia, nhẹ nhàng nói, “Trẫm không sao, ái phi
như thế nào? Có tổn thương đến con không? Trẫm đã biết chuyện huynh
trường nàng, chắc chắn sẽ phái người bắt hung thủ tìm ra công lý! Ái phi
đừng nghĩ nhiều!”
“Thiếp cùng con đều an toàn, Hoàng thượng…” Chân mày Thẩm Tuệ
Như nhíu lại, từng giọt nước mắt lăn xuống, quả nhiên là ‘lê hoa đái vũ’,
đẹp không sao tả xiết.
Ánh mắt Chu Vũ Đế âm u, vòng tay ôm y thị vào lòng vỗ về, không dám
nhìn về phía Tang Du.
“Được rồi đừng khóc nữa, cứ tiếp tục như thế sẽ ảnh hưởng tới con.
Hoàng thượng trọng thương cần phải nghỉ ngơi, đừng quấy rầy.” Thái hậu