này thì cô sẽ không bôi trát lên làm gì, bây giờ phi tần địa vị cao trong cung
chỉ có mỗi mình tấm thân cô trong sạch, Hoàng thượng nhiệt tình một chút
cũng hiểu được. Cũng tiện, mình sẽ dùng cơ hội này cứu cha ra, sau đó tính
tiếp. Năm tới lại có tú nữ mới tiến cung, cũng không biết ai qua sông người
nào, ai qua cầu người nào.
Nhếch môi cười, cô chỉ bôi một chút hương cao trên mặt, lại quét một
giọt hương lộ giữa môi, sau đó thong thả đi đến Càn Thanh Cung. Gió lạnh
buốt thấu nhanh chóng khiến gò má trắng ngần của Mạnh Tang Du ửng đỏ.
Mười bảy tuổi đúng là độ tuổi như hoa như ngọc, thiếu nữ ngược gió lay
động mà đến quả khiến ‘hoa nhường nguyệt thẹn’, mắt ngọc mày ngài,
giống như đóa bạch mai nở rộ. Chu Vũ Đế khoanh tay đứng tựa ở cửa cung
nhìn ra xa, thấy bóng hình xinh đẹp đang đến gần, đôi mắt tối sẫm bừng
sáng.
Đi trở về đại điện, hắn trải một tờ giấy lụa, trầm giọng hạ lệnh với
Thường Hỉ đứng bên cạnh bàn, “Mài mực cho trẫm.”
“Hoàng thượng, vết thương trên vai chưa lành, hãy để sau rồi luyện
chữ.” Thường Hỉ vội vàng cung kính khuyên can.
“Không có gì, chỉ viết vài chữ thôi.” Hắn phất tay, đứng yên một lát,
nghe tiếng bước chân khẽ khàng kia càng lúc càng gần, lúc này mới vung
bút lông sói phóng chữ.
Lúc Mạnh Tang Du bước vào đã thấy Chu Vũ Đế tập trung luyện chữ
trước ngự bàn. Đôi mày kiếm của hắn khẽ nhíu, cánh môi mỏng lạnh bạc vô
tình mím thành một đường thẳng, biểu cảm chuyên chú khiến khuôn mặt
vốn tuấn tú kia càng thêm phần cuốn hút. Đây chắc chắn là một người đàn
ông đầy sức hấp dẫn, lại là người quyền lực nhất trên thế gian này, thảo nào
mà hàng loạt phụ nữ trong cấm cung này có thể vì hắn sống chết.