“Không, là thật. Đại khái hắn ta hôn mê quá lâu nên đầu óc hơi loạn.
Mấy hôm nữa sẽ bình thường.” Mạnh Tang Du xoa xoa thái dương, chỉ có
thể lấy lý do này làm câu trả lời cho mấy hành vi động kinh của Chu Vũ Đế
ngày hôm nay.
“Là thật? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Phùng ma ma nhìn lên trời bái
lại xong, giữ chặt vạt áo chủ tử, sốt ruột nói tiếp, “Nương nương, người đi
cầu xin Hoàng thượng để ngài tăng số người đi tìm Quốc công lão gia đi, đã
bảy tám ngày rồi vẫn không biết lão gia sống chết thế nào.”
“Chiều nay ta sẽ đi.” Mạnh Tang Du gật đầu, khuôn mặt lộ vài phần
nghiêm trọng. Tin tức của cha vẫn chưa có, nhất định cha vẫn còn sống.
Dầu gì Hoàng đế cũng là Hoàng đế, dù suýt chút nữa bị kẻ khác đoạt quyền
nhưng chỉ cần hắn ta trở về, quyền lực nắm trong tay vẫn cực kỳ đáng sợ.
Nếu quả thật có ám vệ dưới trướng hắn hỗ trợ tìm kiếm, tỷ lệ tìm được cha
sẽ lớn hơn, nếu đã vậy thì chiều nay không thể không bán chút nhan sắc.
Nghĩ đến đây, cô lại từ từ lau đi son phấn, rửa mặt xong chuẩn bị ngủ
một phen dưỡng dung nhan, bồi bổ tinh thần để chuẩn bị đối phó tên Hoàng
đế động kinh kia.
Đúng lúc này có một y nữ cầu kiến ngoài điện, trong tay y nữ cầm một
bát thuốc vẫn còn bốc từng cuộn khói nhờ nhờ.
“Sao, sao lại phải uống thuốc nữa?” Sắc mặt Phùng ma ma trắng bệch.
Không cần hỏi nhiều, nhất định Hoàng đế là thật!
Y nữ kia chỉ mỉm cười, quỳ xuống trước mặt Mạnh Tang Du, hai tay
nâng cao bát thuốc, cung kính nói, “Mời nương nương uống thuốc.”
“Nương nương, đừng…” Phùng ma ma vươn tay muốn cản lại, nhưng
Mạnh Tang Du đã cầm lấy bát thuốc, ngửa đầu uống cạn. Giờ phút này
Phùng ma ma đặc biệt nhớ thương A Bảo, con quỷ nhỏ nghịch phá kia nhất