thìa thuốc. Ánh mắt nóng rẫy của Chu Vũ Đế đóng đinh cứng ngắc trên môi
nàng, không thể dứt ra nổi. Mạnh Tang Du khép hờ mắt, tia sáng lạnh lướt
nhanh qua, cùng lúc đó, ngón tay run run, bát thuốc vô cùng tự nhiên lại
hoàn toàn rõ ràng hắt lên cẩm bảo thật dày khoác trên người.
“Tang Du, có bị phỏng không?” Chu Vũ Đế kéo giật nàng đứng dậy,
cuốn ống tay áo lên xem xét. Trên cổ tay trắng ngần như tuyết mịn đã đỏ
ửng, nhìn khá đáng sợ, nếu không có Thường Hỉ ngay đó, hắn hận không
thể kéo tuột cả áo cả váy của nàng kiểm tra kỹ càng một phen.
“Thần thiếp nhất thời nhỡ tay, không phải cố ý, mong Hoàng thượng tha
tội!” Đôi mày thanh tú của Mạnh Tang Du nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch,
quỳ gối bên giường Chu Vũ Đế ngửng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lại
ngập tràn nét hoàng sợ thảng thốt, trong lòng lại kinh ngạc vì hai chữ “Tang
Du” lúc nãy. Bắt đầu từ lúc nào mình cùng với tên này đã thân mật đến mức
có thể gọi thẳng tên? Sao mình lại không nhớ rõ chứ?
“Nàng…” Vì sao nàng lại cố ý tổn thương bản thân?! Hàng mày rậm của
Chu Vũ Đế nhíu chặt, giọng nói vừa lạnh lại vừa trầm, mới thốt ra được
một chữ lại thấy làn váy ướt đẫm cùng cổ tay đỏ ửng kia, đành ép mình
nuốt ngược mấy lời định nói xuống bụng.
“Nàng về đi, nhanh thay quần áo, cẩn thận kẻo nhiễm bệnh, trẫm sẽ sai
Đỗ thái y đến kiểm tra xem.” Hắn dùng lực kéo nàng đứng dậy, thấy nàng
lập tức lùi ra sau hai bước kéo dãn khoảng cách giữa cả hai, đôi mắt tối tăm
càng thêm u ám.
“Cảm ơn Hoàng thượng.” Mạnh Tang Du quỳ gối hành lễ, túm tà váy
ướt sũng đi ra ngoài, thấy Ngân Thúy cùng Bích Thủy đứng bên ngoài tẩm
điện chờ đợi, bỗng nhiên có loại cảm giác sống sót sau thiên tai hoạn nạn.
Hoàng đế động kinh kiểu này còn khó đối phó gấp ngàn lần so với tên
Hoàng đế lạnh lùng vô tình dạo trước!