Chờ bóng lưng Tang Du hoàn toàn biến mất, Chu Vũ Đế mới từ từ thu
hồi tầm mắt, trên môi nhếch lên nụ cười đắng chát.
“Trẫm làm không tốt điều gì đúng không? Nàng cố ý tổn thương mình
chỉ để nhanh thoát khỏi trẫm?” Hắn lia ánh mắt về phía Thường Hỉ đang
ngoan ngoãn đứng lặng ở góc điện.
Tuy Thường Hỉ không phải là thái giám nhưng cũng là một ám vệ trong
trắng chưa dính hồng trần, gã ngẩn ra, chắp tay nói, “Hoàng thượng làm rất
tốt ạ…” Nói đến đây đã nghẹn lại, không biết nên tiếp tục kiểu gì.
“Làm rất tốt?” Chu Vũ Đế ngã người vào lòng sàng, lẩm bẩm lại những
từ vừa rồi, một lúc lâu sau mới gõ mạnh vào mặt, đột nhiên hiểu ra, “Trẫm
biết rồi, nhất định là vì trẫm đối tốt với nàng nàng mới nóng lòng thoát khỏi
trẫm! Nhất định nàng cho rằng trẫm là giả!” Dứt lời, hắn lộ ra biểu cảm dở
khóc dở cười không biết làm thế nào, vị cay đắng trong lòng càng lúc càng
nồng.
Đối với Đức phi nương nương tốt Đức phi nương nương đã cho rằng
ngài là giả? Có phải trước kia ngài đối xử rất tệ với nương ngương? Thường
Hỉ thối lui vào góc, âm thầm cân nhắc.
Trong Bích tiêu cung, chân trước Mạnh Tang Du vừa mới tới cửa cung
chân sau Đỗ thái y đã đến, thấy vết thương chỉ đơn giản đỏ ửng, không
nghiêm trọng lắm mới để lại lọ thuốc trị phỏng, lại dặn dò một số việc cần
chú ý xong đã vội vã rời đi, Hoàng thượng đang ở Càn Thanh Cung còn chờ
ông về phục mệnh.
“Nương nương, để nô tì bôi thuốc cho người.” Phùng ma ma đau lòng
đỡ cổ tay chủ tử lên, lấy một ít thuốc mỡ cẩn thận bôi.
“Nương nương, có phải Hoàng thượng là giả không ạ? Người cố ý làm
mình bị thương để thoát thân?” Mắt Ngân Thúy đảo quanh, thấp giọng
đoán.