này chẳng có bao nhiêu ý tốt! Hắn thực sự không biết nên làm như thế nào,
chỉ có thể chầm chậm lại gần, từ từ để Tang Du hiểu rõ tâm ý hắn.
“Là trẫm sơ sót, dùng cuộn vải tím này đi, làm hai cái giống nhau.”
Quăng cuộn vải vàng sáng qua một bên, trong nụ cười của Chu Vũ Đế có vị
chua xót không nói nên lời.
“Vâng, mùi cũng giống nhau sao ạ?” Mạnh Tang Du vừa lòng, mỉm cười
hỏi.
“Giống nhau, đừng dùng long tiên hương, cứ dùng mùi hoa nàng thích
nhất.” Tinh thần lại nổi dậy, Chu Vũ Đế sờ sờ khuôn mặt cười trong trẻo
của nàng. Thôi, chỉ cần nàng cứ ở bên cạnh trẫm như vậy là tốt rồi, trẫm
còn có cả đời để khiến nàng mở lòng.
“Ngồi cạnh trẫm đi, như vậy rất ấm.” Hắn kéo nàng ngồi xống chỗ trống
bên cạnh mình. Trước kia hắn thường ủ mình trong lòng Tang Du, thói quen
không có khoảng cách đã hình thành từ lâu, thấy Tang Du ngồi xa như vậy
cứ thiếu thiếu cái gì đó, lóng ngóng không quen được. Nếu không phải ôm
một người không tiện viết chữ, hắn hận không thể lúc nào cũng ôm Tang
Du vào lòng.
“Có phải đã quấy rầy Hoàng thượng phê tấu chương không ạ?” Mông
sát rạt bên phần đùi cường tráng kia của hắn, nhiệt độ cơ thể nóng rẫy
xuyên thấm qua lớp vải cuộn cuộn lan tỏa, Mạnh Tang Du không được tự
nhiên giật giật. Cô phát hiện tên vua động kinh này rất thích kề vào mình,
giống như mắc bệnh thiếu da thiếu hơi vậy.
“Không.” Hắn mỉm cười, cúi người liếm liêm cánh môi mềm êm của
nàng xong mới tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Mạnh Tang Du đã khá lạnh nhạt với kiểu đánh bất ngờ này của hắn, tao
nhã lau bờ môi ướt nhẹp, cúi đầu tập trung may túi hương. Bầu không khí