dọn dẹp, phối hợp nhuần nhuyễn ăn ý. Đối với Mạnh Tang Du, đó là ngày
vui vẻ nhất kể từ khi tiến cung.
Chu Vũ Đế nheo mắt, hiển nhiên cũng nhớ nhung quá khứ. Hắn lập tức
lấy bồn hoa đi, nhỏ giọng nói, “Đợi khi nào trẫm có thời gian trẫm cùng
nàng chăm sóc bồn hoa này. Nàng…” Hắn ngừng một chút, ánh mắt lóe lên,
“Nàng khâu túi hương cho trẫm đi, lần trước nàng đã hứa với trẫm rồi.”
“Nhưng thần thiếp không có dụng cụ ạ.” Mạnh Tang Du bỏ tay xuống.
Cô đã hoàn toàn miễn dịch với mấy hành vi động kinh của hắn.
“Thường Hỉ, đến Bích tiêu cung lấy hộp châm tuyến của nương nương
đến đây.” Chu Vũ Đế nhìn về phía Thường Hỉ đang ngoan ngoãn đứng lặng
trong góc.
Hộp châm tuyết lấy tốc độ tên lửa đưa tới tận tay Mạnh Tang Du, hắn lại
chọn chọn lựa lựa vải trong hộp, không thấy thứ mình hợp ý lại sai Thường
Hỉ đến tư khố mình tìm một cuộn gấm vóc màu vàng sáng.
“Dùng cuộn vải này đi, làm hai cái giống nhau như đúc, nàng một cái
trẫm một cái.” Hắn ‘khoa tay múa chân’ miêu tả hình dạng túi hương, vô
cùng phấn khởi đề nghị.
“Hoàng thượng…” Mạnh Tang Du hờn dỗi, đôi mắt phượng xếch lên
đầy quyến rũ, “Vải này màu vàng sáng, Hoàng thượng muốn khiến thần
thiếp phạm tội hay sao ạ?” Hắn ta lại muốn đẩy mình đến đầu sóng ngọn
gió.
“Làm sao có thể?” Giọng Chu Vũ Đế khàn khàn, trong miệng đắng ngắt.
Người đứng sau quân chủ một nước cũng có tư cách dùng màu vàng sáng,
nhưng nếu hắn nói ra Tang Du sẽ tin sao? Nàng quá thông minh, bởi vì
thông minh hơn người nên luôn nghĩ mọi chuyện phức tạp. Hắn đột nhiên
hiểu thái độ chợt chuyển biến kia, nói không chừng trong mắt nàng, việc