“Ăn đi, để nguội rồi không ngon lắm.” Chu Vũ Đế mỉm cười, lại gắp
thêm cho nàng một phần điểm tâm, còn chính mình lại chưa ăn được mấy
miếng, đôi mắt sâu thẳm kia hồ như dính chặt vào người nàng không kéo ra
được. Hắn rất rất rất nhớ những ngày ấm áp và bình thản như thế này trong
quá khứ.
Mạnh Tang Du đã tìm được cách ở cạnh với tên vua động kinh này,
chính là “Hắn khùng mặc hắn khùng, gió lướt qua đồi núi, hắn điên mặc
hắn điên, trăng sáng lòng sông rộng’, cô chỉ tập trung làm tốt chuyện của
mình là được rồi, chỉ lát nữa tự hắn khôi phục thành bình thường.
Quả nhiên dùng bữa sáng xong Chu Vũ Đế liền bắt đầu phê duyệt tấu
chương. Hắn ngồi sau ngự bàn, hàng mày rậm nhíu chặt, biểu cảm chuyên
chú, rõ ràng là một quân chủ hết lòng dốc sức vì nước đầy hứa hẹn, chỗ nào
còn có cái gọi là “nữ nhi tình trường” dạo trước. Hắn chỉ mới về ba ngày,
triều đình đã xảy ra vài chuyện lớn. Đầu tiên là Cam Túc Đề Đốc Tạ Chính
Hào bị ám sát, quân đội Đại Chu vừa lâm trận đã đổi tướng, trực tiếp công
kích Hoàng đình tộc Man; hai là Thống lĩnh Ngự lâm quân, Cấm long vệ
cùng Cửu Môn Đề Đốc bị bãi chức, thay người mới không ai biết đến; ba là
triều đình sắp sửa thành lập nha môn mới gọi là Cẩm y vệ, quyền lực nằm
trên sáu bộ, do Hoàng thượng trực tiếp điều hành, tập trung Hoàng quyền;
bốn là vụ bê bối của Thẩm thái sư – người chủ trì phụ trách cuộc thi Hương
lại tiết lộ đề thi, kết quả bị hủy bỏ, đợi đến đầu xuân năm sau sẽ tiến hành
lại song song với kỳ thi xuân.
Vài hành động liên tiếp như vậy, tai tiếng do Hoàng đế giả tạo ra trước
đây nào là bị hoa mắt ù tai không biết làm gì, rồi mê muội sắc đẹp đã bị
quét sạch không còn một mảnh, triều thần lại nhìn thấy vị Đế vương anh
minh thần võ, bày mưu tính kế dạo trước. Các đại thần một lòng trung thành
với Hoàng gia vui mừng khôn xiết, những nịnh thần đục nước béo cò, nóng
vội mưu cầu quyền lợi bắt đầu thấp thỏm lo âu.