trắng, khẽ mở hai hàm răng của nàng ra, vội vã cuốn lấy cái lưỡi ướt mềm
dễ chịu, Chu Vũ Đế thỏa mãn thở dài, đây chắc chắn là một buổi sáng mĩ
diệu nhất kể từ sau khi quay về thân xác thật.
“Hoàng thượng, trên vai ngài còn vết thương, thân thể thần thiếp cũng
chưa khỏi hẳn!” Thật vất vả mới thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt kia, Mạnh
Tang Du hổn hển nhắc nhở. Cô có thể cảm giác được cái phần to lớn cứng
rắn của hắn đè giữa hai chân mình, vì thân thể trong sạch, có thể tương lai
sẽ được quãng thời gian ngắn ‘chuyên sủng’. Trong lòng Mạnh Tang Du
chẳng hề có cảm giác gì là nhục nhã, ngược lại chỉ thấy may mắn. Nếu cha
mình đã xảy ra chuyện, mình được sủng ái còn để mẹ và anh trai tốt hơn
một chút, để nhà họ Mạnh không đến mức phải tuột dốc. Trao đổi đồng giá,
chỉ như thế mà thôi.
“Vết thương của trẫm không sao, chừng nào nàng mới ổn?” Lưu luyến
mãi ở cánh môi đỏ ửng mê người kia, Chu Vũ Đế khàn giọng hỏi.
“Đỗ thái y nói uống vài thang thuốc nữa sẽ ổn.” Mạnh Tang Du nghiêng
đầu né, môi hắn dừng trên vành tai trắng ngần của nàng. Hắn vô cùng biết
nắm bắt cơ hội, dùng răng nạnh dịu dàng cà cà thùy tai nàng, biểu cảm trầm
mê.
“Uống vài thang thuốc nữa là bao lâu?” Nắm cằm nàng, để nàng nhìn
thẳng vào mình, Chu Vũ Đế truy hỏi không tha.
“Đại khái khoảng bảy tám ngày nữa.” Mạnh Tang Du không thể không
nhìn thẳng vào mắt hắn, đối diện với loại tình cảm sâu thẳm khó dò kia, cô
bỗng cảm thấy sợ hãi.
“Bảy tám ngày, vết thương trên vai trẫm cũng đã khỏi hẳn, vừa vặn.”
Chu Vũ Đế thở sâu, ôm siết thân thể mềm mại thơm thơm kia vào lòng, sau
một lúc lâu mới quyến luyến buông ra.