“Hoàng thượng nên rời giường, thần thiếp thay quần áo cho ngài.” Rốt
cuộc cũng thấy hắn yên tĩnh, Mạnh Tang Du lén thở ra một hơi, nhanh
chóng đứng dậy rời khỏi long sàng.
“Ừ.” Hắn thấp giọng đáp lời, giọng nói nghe qua có vẻ sung sướng vô
cùng, thấy vạt áo nàng hơi nhăn đã tự giác vuốt vuốt cho phẳng, nhân tiện
lại in thêm cái môi hôn lên má nàng. Tình cảnh này vô cùng giống hình như
mấy đôi vợ chồng hiện đại bên nhau, trong thân thiết lại có cái gì đó gọi là
“ngang hàng”, khiến Mạnh Tang Du thất thần.
Đang lúc cô vẫn thất thần, Chu Vũ Đế đã mỉm chi lấy quần áo trong tay
cô tự mặc vào. Mạnh Tang Du mở to mắt nhìn, vội vàng vắt một cái khăn
cho hắn lau mặt rửa tay.
“Hoàng thượng còn muốn thần thiếp đút không ạ?” Đi đến bàn thức ăn
sáng nóng hôi hổi, Mạnh Tang Du chần chờ hỏi.
“Ngồi xuống đi, ăn cùng trẫm.” Chu Vũ Đế mỉm cười kéo nàng ngồi sát
vào cạnh mình, vị trí hai người quá gần nhau, gần đến mức có thể cảm giác
được nhiệt độ cơ thể đối phương, điều này khiến tâm trạng của hắn càng
thêm phấn khởi.
“Toàn là những món nàng thích nhất, ăn nhiều một chút. Mấy ngày nay
nàng gầy đi rất nhiều.” Hắn vừa gắp thức ăn cho Tang Du vừa đau lòng
nhìn gò má gầy gầy của nàng.
Năm tháng không gặp sao mi biết được gần đây ta ốm xuống? Quả
nhiên lời ngon tiếng ngọt là kỹ năng trời cho của mấy tên đàn ông cặn bã!
Trong lòng Mạnh Tang Du oán thầm, trên mặt lại ngượng ngùng mỉm cười,
nói cảm ơn với hắn xong rồi chuyên tâm dùng bữa. Nhìn kỹ mới phát hiện
một điều, mỗi một món ăn trên bàn đúng là những món ngày thường cô
thích ăn nhất.