hổ. Rõ ràng Thần Phi sanh được Hoàng tử, trước mắt Hoàng thượng cũng
sủng ái, thế mà lại còn tìm người củng cố địa vị giúp. Tuy rằng cung nữ này
cũng nghi ngờ, nhưng cũng biết không nên để lỡ cơ hội như thế này.
“Biết là tốt rồi, nếu như ngươi mang thai bản cung tuyệt đối sẽ không
bạc đãi ngươi.” Thần Phi cao ngạo nhìn thoáng qua cung nữ kia, mím môi
cười.
Cung nữ lập tức cúi người biểu đạt lòng trung thành của mình.
Trong Kiền thanh điện, Chu Vũ Đế đúng giờ mở hai mắt, nhìn quanh
trong điện. Không thấy bóng Tang Du đâu, chỉ còn hương tàn vương vấn
bên gối, trong lòng hắn lạnh úa vắng vẻ, khó chịu không nói nên lời.
“Hoàng thượng đã tỉnh, nô tài thay quần áo cho ngài.” Thường Hỉ vén
rèm châu lên, đi đến bên giường hắn nhỏ giọng nói.
“Không cần,” Chu Vũ Đế phất tay, hai mắt khép hờ, nửa nằm nửa ngồi
trên giường, “Trẫm chờ Tang Du đến rồi dậy.”
“Chiều nay nương nương không thể tới được, vừa lúc nãy Ngân Thúy đã
đến thông báo cho nô tài, nhưng vì ngài còn ngủ nên nô tài không nói
được.” Thường Hỉ khom người trả lời.
Chu Vũ Đế nhướng mày, trầm giọng hỏi, “Vì sao không thể tới? Xảy ra
chuyện gì?”
Thường Hỉ tóm tắt chuyện “phát hiện bảng tên A Bảo, Đức phi nương
nương sốc rồi ngã bệnh” cho hắn nghe, thấy sắc mặt Hoàng thượng càng
ngày càng đen mới vội vàng bổ sung thêm, “Đỗ thái y đã khám bệnh, nói
nương nương chỉ cần nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ nhiều nhất định sẽ ổn.”
“Lập tức thay quần áo cho trẫm, trẫm qua xem.” Hất chăn ra, Chu Vũ
Đế nhanh chóng xuống giường, tự mình mặc thường phục vào. Thường Hỉ