dữ nhiều! Ma ma, ta ngủ một lát, chiều nay còn phải đến Càn Thanh Cung
chăm sóc Hoàng thượng, thỉnh an Thái hậu nương nương, bà nhớ phải đánh
thức ta!” Lúc này cô không thể ngã xuống, càng không thể lơi lỏng. Cha đã
xảy ra chuyện, cô phải đỡ lấy đòn dông nhà họ Mạnh, mà Thái hậu cùng
Hoàng thượng chính là chỗ dựa lớn nhất, cô không thể để cơ hội này vụt
mất.
“Nương nương, người đã như vậy rồi mà còn muốn chăm sóc ai? Nô tài
đi Càn Thanh Cung nói một tiếng!” Phùng ma ma kiên định lắc đầu.
“Ma ma, bây giờ nhà họ Mạnh chỉ biết dựa vào ta, lần này là cơ hội để
biểu hiện, nhất định ta phải giành lấy sự sủng ái này! Sáng nay Hoàng
thượng còn muốn đưa anh ta vào Cẩm y vệ rèn luyện, đây là thời cơ của gia
tộc nhà ta, lúc này ta không thể gây ra bất cứ sai lầm nào.” Mạnh Tang Du
siết chặt cổ tay Phùng ma ma, thấy bà rưng rưng gật đầu mới mệt mỏi nhắm
hai mắt lại.
Đợi hô hấp của Mạnh Tang Du đã ổn định, Phùng ma ma đau lòng xoa
xoa quầng thâm dưới mắt cô, đứng dậy nhỏ tiếng dặn dò Ngân Thúy, “Đi
Càn Thanh Cung xin phép cho ngương nương đây, lần này lão nô tự tiện
quyết định, nếu nương nương thức dậy hỏi tội lão nô sẽ chịu toàn bộ trách
nhiệm.”
Ngân Thúy vâng lệnh không chút do dự, mặc trận tuyết lớn đi đến Càn
Thanh Cung.
Thường Hỉ đã nắm được tất cả chuyện xảy ra lúc nãy, cũng đã xử lý thái
giám nhặt được bảng tên kia. Ngày Hoàng tượng hồi cung, xương cốt A
Bảo đã được Thống lĩnh khâm liệm cho cao tăng siêu độ. Dù không biết vì
sao Thống lĩnh với Hoàng thượng lại coi trọng xác một con chó như vậy,
nhưng từ sau khi thấy Hoàng thượng cùng Đức phi nương nương mặn nồng
bên nhau, hắn mới ngộ ra —— Hoàng thượng yêu ai thì yêu cả đường đi lối
về đó!