“Tự vả miệng năm mươi lần!” Mạnh Tang Du cắn răng mở miệng, thấy
thái giám kia như được đại xa, vội vỗ bốp bốp vào mặt, cô bỗng nhiên cảm
thấy vô cùng mỏi mệt, phất tay mang theo Ngân Thúy cùng Bích Thủy rời
đi.
Trở về Bích tiêu cung, cởi chiếc áo khoác dính đầy tuyết xuống, cô thẫn
người đi đến tẩm điện rồi chợt xoài người xuống, đánh vỡ một bộ đồ sứ đặt
trên án kỷ.
Ngân Thúy Bích Thủy lập tức đỡ lấy, đỡ cô nằm xuống trường kỷ đặt
bên cửa sổ. Phùng ma ma đi nấu nước ấm nghe thấy tiếng động đã phát
hoảng, lập tức chạy vào xem xét, thấy khuôn ngực chủ tử phập phồng, hơi
thở dồn dập, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh, bà đã hớt hải la toáng lên,
“Nương nương, người sao thế? Bích Thủy, nhanh, nhanh đi gọi thái y!”
Bích Thủy vâng một tiếng, chạy như bay đến thái y viện.
“Ma ma, ta không sao!” Mạnh Tang Du cắn răng cất lời, bàn tay xiết lấy
bờ ngực đau đớn, muốn ngồi dậy lại thấy hô hấp của mình càng lúc càng
ngắn, đầu óc chao đảo choáng váng. Cô biết, đây là bởi áp lực quá lớn đã
đẩy tinh thần cùng thể chất lâm vào tình trạng quá tải, là do yếu tố tâm lý
tạo thành, không liên quan gì với thân thể.
Nghe tin tức A Bảo đã chết, cô đã không bao giờ có thể lừa gạt bản thân
mình rằng A Bảo vẫn đang vui vẻ sống ở nơi nào đó trên đời, cũng vì
chuyện này mà cô lại liên tưởng đến người cha vẫn đang mất tích của mình,
nghĩ đến cha cũng giống như A Bảo, thân thể nguội lạnh đã nằm xuống một
nơi hoang sơ nào đó không ai phát hiện, không ai chôn cất, tan biến vào đất
cát, cô chỉ cảm thấy lòng đau như cắt.
Trái tim lại nhói lên một cơn đau buốt, cô mở miệng, cố gắng hớp lấy
không khí khó chịu bên ngoài, ráng sức để bản thân mình bình tĩnh trở lại.