Mình không thế ngã xuống, mẹ cùng anh hai còn cần mình, nhà họ Mạnh
còn cần mình!
“Đỗ thái y ông nhanh nhanh xem! Nương nương làm sao thế này?” Bích
Thủy cùng Đỗ thái y vội vàng bước vào.
Thấy thái dương Đức phi nương nương ướt đẫm, khuôn mặt trắng bệch
không còn máu, ngực phập phồng kịch liệt, Đỗ thái y phát hoảng, không
hành lễ mà chạy vội tới bên giường bắt mạch cho cô. Nhìn tấm bảng tên
bằng gỗ cô nắm chặt trong tay, phải dùng hết sức mới có thể kéo ra đặt ở
cạnh đó.
“Tinh thần nương nương bị chấn động dẫn tới việc tim đập nhanh, nhanh
chóng để người uống thuốc Ngưng thần tĩnh tâm, bằng không tim sẽ có vấn
đề.” Đỗ thái y nói đơn giản, cấp tốc viết một đơn thuốc giao cho người hầu
đi lấy, sau đó lấy ngâng châm cắm vào minh huyệt, huyệt thái dương, huyệt
ấn đương cho Mạnh Tang Du.
Cơn đau mụ mẫm đầu óc thoáng dịu xuống, hô hấp cũng dần ổn định trở
lại, Mạnh Tang Du quay đầu, khó khăn mở miệng, “Cảm ơn Đỗ thái y.”
“Đây là bổn phận của vi thần, nương nương đừng nên nói chuyện, uống
thuốc xong ngủ một giấc sẽ ổn, mong nương nương đừng suy nghĩ nhiều.”
Đỗ thái y vừa nhẹ nhàng kích thích ngân châm vừa ôn hòa dặn dò.
Bát thuốc nhanh chóng được đưa đến tận giường Đức phi nương nương,
Đỗ thái y rút châm, thấy nương nương uống thuốc xong đã đỡ, lúc này mới
hành lễ cáo lui.
“Nương nương, người cảm thấy thế nào?” Phùng ma ma đỡ Mạnh Tang
Du nằm xuống giường rồi vén lại góc chăn cho cô, nhẹ giọng hỏi.
“A Bảo đã chết!” Hai mắt Mạnh Tang Du nhắm nghiền, giọng nói khản
đặc không tròn vạnh chữ, “Đã nhiều ngày như vậy chỉ sợ cha ta cũng lành ít