Bích Thủy tiến lên một bước kéo giật bảng tên bên hông hắn, nhìn thật
kỹ bên trên, tuy rằng lớp vàng mạ đã không còn, chỉ để lại những vết hõm
sâu, nhưng đúng là năm chữ “A Bảo Bích tiêu cung.”
“Nương nương.” Bích Thủy dâng bảng tên A Bảo đến cho vị chủ tử sắc
mặt trắng xanh của mình, lo lắng gọi.
“Ngươi phát hiện thứ này ở đâu? Dẫn bản cung đi!” Mạnh Tang Du nắm
siết tấm bảng tên trong tay, giọng nghẹn đặc.
Thái giám kia không dám giấu giếm, vội vã đứng lên đưa Mạnh Tang
Du đến luống hoa bên cạnh tường cung, sau đó nhào vào trong luống hoa
tìm kiếm. Mạnh Tang Du lạnh lẽo nhìn, khuôn mặt tái nhợt không có bất cứ
biểu cảm dư thừa nào. Đã đào xới lớp tuyết dày lên, nhưng vẫn không thấy
thi thể con chó con đâu. Thái giám kia tuyệt vọng, quỳ bên chân Mạnh Tang
Du van xin, “Nương nương, người tin nô tài đi, thật sự nô tài không tìm
được xác co chó đó. Nếu đọc bảng tên mà biết nó là thú cưng của người,
cho nô tài mười lá gan nô tài cũng không dám táy máy!”
Chết ở Càn Thanh Cung, ngoại trừ người bên cạnh Thẩm Tuệ Như thì
còn có ai dám ra tay hãm hại? Trong lòng Mạnh Tang Du đã rõ, khuôn mặt
thoáng hiện nét đờ đẫn, lại nhìn lướt qua chiếc dây lưng nhỏ xíu trong bụi
cỏ, trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt. Cô biết, đó là thứ đặc biệt chế tạo
riêng cho A Bảo, dùng da trâu làm thành sợi dây đeo bảng tên, mềm mại
thoải mái.
Cô nhắm chặt hai mắt, lúc mở ra, ánh nhìn nặng nề liếc xuống thái giám
quỳ bên chân, âm thanh lạnh lùng, “Ngươi xứng đáng để lấy thứ này? Nếu
đã biết là chó của bản cung, tại sao không đến bẩm báo bản cung?”
Thái giám kia hoảng hốt, tìm không ra lời biện giải nào, chỉ có thể dập
đầu mạnh hơn. Nếu biết trước như thế hắn đã không vì lòng tham nhất thời
mà rước tai vạ vào thân.