yêu kia. Nụ hôn thật lâu thật dài, cũng thật thành kính, dùng toàn bộ nhẫn
nại một người đàn ông có được. Lúc hắn buông ra, nhìn thoáng qua đôi mắt
mơ màng của nàng lại sung sướng nở nụ cười.
Đối phó với Tang Du, dù không thể lồ lộ thẳng thắn nhưng cũng không
thể quá kín kẽ.
“Hoàng thượng mau đi ngủ, thần thiếp chờ ngài ngủ xong rồi đi.” Thực
sự chẳng còn cách nào khác với tên vua động kinh này, Mạnh Tang Du chọt
chọt ngực hắn thúc giục.
“Được.” Chu Vũ Đế hôn lên trán nàng, xoay người áp nàng vào lòng
mình trong tấm chăn ấm áp. Được nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương quen
thuộc xoa dịu, hô hấp hắn nhanh chóng ổn định.
Mạnh Tang Du nằm trong lòng hắn không nhúc nhích, yên lặng đếm đến
mấy trăm, thấy hắn yên tĩnh, hô hấp đều và dài, hiển nhiên đã ngủ rất sâu.
Đợi đến lúc này Mạnh Tang Du mới lặng lẽ đẩy cánh tay hắn lên, mặc áo
khoác vào, rón rén rời đi.
Sau lưng nàng, hắn thốt nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt tối sẫm sáng như
sao trời, nơi nào còn có vẻ ngái ngủ mê man? Thấy nàng quay đầu đi không
nhìn lại, hắn từ từ đóng mí mắt, biểu cảm không thể bình tĩnh được nữa,
trong giấc mơ, đôi mày rậm nhíu chặt.