Đến khi nào thì nàng mới có thể đối xử với trẫm như với A Bảo? Hắn
kéo cái đầu nhỏ của nàng vào ngực, khe khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng, không
để nàng thấy thất bại cùng bi thương trên mặt mình.
“Hoàng thượng, nên uống thuốc.” Thường Hỉ đứng ngoài điện đánh giá,
chắc mẩm lúc này cả hai nên thân thiết xong mới nhỏ giọng nhắc nhở.
Chu Vũ Đế bất động, cánh tay ôm lấy vòng eo nàng càng chặt hơn.
Mạnh Tang Du mờ mịt mở mắt, ẩy ẩy ngực hắn, dịu dàng nói, “Nô tì giúp
Hoàng thượng uống thuốc ạ.”
Hắn mỉm cười, buông eo nàng ra, nhỏ giọng nói, “Không cần đâu’, xong
lập tức vẫy tay cho Thường Hỉ đi vào, cầm lấy bát thuốc uống cạn.
“Hoàng thượng, Thái hậu nương nương có dặn dò rằng ngài uống thuốc
xong hãy nghỉ ngơi một canh giờ, không nên tiếp tục xử lý chính vụ.”
Thường Hỉ vô cùng có trách nhiệm nhắc nhở.
“Thần thiếp giúp Hoàng thượng thay quần áo.” Mạnh Tang Du len lén
thở ra một hơi, rốt cuộc đã đến lúc hồi cung vui vẻ thoải mái, tên vua động
kinh này quả thực khó đối phó, im im liền lợi dụng sờ mó. Nếu so sánh, cô
thà để hắn giống hệt như trước kia, vô tình qua loa với mình cho xong.
“Trẫm biết rồi.” Chu Vũ Đế phất tay cho Thường Hỉ lui, đứng lên nắm
tay Mạnh Tang Du vào trong tẩm điện. Vén lớp rèm châu lên, cho cung nữ
trong điện đi ra hết, hắn mở hai tay bình tĩnh nhìn về phía nàng.
Mạnh Tang Du trấn định thật tự nhiên dưới ánh nhìn bỏng như lửa của
hắn, tháo từng hạt cúc một, nhanh nhẹn cởi đai lưng rồi áo khoác ngoài.
“Đừng trở về, cùng trẫm ngủ một lát.” Hắn riết nàng vào lòng, hơi thở
nóng rẫy phả lên vành tai nàng, khát vòng nồng nàn đẫm trong từng câu
chữ.