“Hoàng thượng, thân thể thần thiếp không sạch sẽ, cùng Hoàng thượng
một giường sẽ khiến Hoàng thượng dính xúi quẩy, nếu Thái hậu nương
nương truy cứu thần thiếp không gánh nổi. Còn nữa, Kiền thanh điện có
phải là nơi phi tần có thể ngủ lại? Thần thiếp không dám lỗ mãng.” Giọng
nói Mạnh Tang Du mềm mại, đôi mắt gợi tình nhìn thoáng qua hắn, từ chối
yêu cầu cũng không khiến hắn mất vui. Làm sủng phi cũng là một việc đòi
hỏi kỹ thuật, may mà cô rất rành rẽ!
Sắc mặt Chu Vũ Đế trầm xuống, hôn mạnh lên mặt nàng một cái, đánh
tan nụ cười giả tạo kia, dằn lòng nói, “Chỉ một lát, chờ trẫm ngủ xong nàng
lại đi.” Hắn vừa nói vừa tháo vạt áo nàng, cởi áo khoác xuống, động tác vô
cùng lưu loát.
Chờ đến khi Mạnh Tang Du định thần, nàng đã bị hắn ôm ngang người
ném vào trong chiếc giường êm ái, rồi hắn cởi đôi giày thêu của nàng ra, đặt
trong tay ngắm nghía.
“Trẫm nhớ trước kia trẫm đã dặn Quốc công nước Xiêm làm cho nàng
một đôi giày thêu, sao không thấy nàng mang? Sau này nếu nàng thích một
mẫu nào nữa trẫm sẽ gọi người làm cho nàng, được không?” Đặt đôi giày
xuống bệ dưới long sàng, hắn lại quay sang mơn trớn đôi chân ngọc kia,
cũng nhẹ nhàng kéo lớp vớ mỏng xuống, hôn lên lòng bàn chân mịn màng.
Lúc còn là A Bảo, nàng thường xuyên trêu chọc hắn như thế này.
“Ha ha, Hoàng thượng, đừng!” Mấy sợi râu cứng mới mọc của hắn cọ
vào gan bàn chân cô nhột nhạt, Mạnh Tang Du run run, muốn xoay người
lăn lộn. Tên đàn ông chết tiệt, đừng có động kinh thường xuyên như vậy
được không hả, bà đây sắp chịu không nổi rồi!
“A ~” Thấy gò má ửng hồng cùng mấy giọt nước vương nơi khóe mắt
nàng, hoàn toàn khác xa diện mạo chân thật mới vừa rồi, như thể đã quay
về những ngày thân mật khắng khít dạo trước, Chu Vũ Đế cũng theo đó mà
cười to, ôm nàng chui vào trong giường, nhẹ nhàng mút lên đôi môi đáng