Chu Vũ Đế dùng ánh mắt ảm đạm nhìn độ cong giả dối nơi khóe môi cô,
cúi đầu giấu một nét cười khổ. Hai người bước ra khỏi điện, Thái hậu đã
đứng trước hành lang, tay lần một chuỗi phật châu, chầm chậm hỏi: “Hoàng
thượng đã nói với con rồi?”
“Dạ.” Mạnh Tang Du thấp giọng đáp.
“Tuổi trẻ qua mau, không ai tốt được cả ngàn ngày. Nếu vài năm sau con
vẫn muốn đến Thiên Phật Sơn làm bạn với ai gia, ai gia sẽ phái người đến
đón con.” Thái hậu ý vị thâm trường cười, chậm rãi bước vào điện, từ phía
sau truyền đến tiếng vâng đồng ý đầy vui sướng của Mạnh Tang Du.
Chu Vũ Đế cố dìm xuống hỏa khí trong lòng, trưng ra một nụ cười méo
mó, siết mạnh gò má Tang Du đang mừng rỡ phấn chấn, phất tay áo bước đi
thật nhanh.
Mẹ chồng cố sức xúi giục con dâu xuất gia, con dâu lại quyết tâm đồng
ý. Hoàng thượng đúng là uất ức! Thường Hỉ sát theo bước đi của hắn, trong
lòng cảm thấy hơi được an ủi. Từ ám vệ hạ cấp thành thái giám, y vốn
tưởng mình đã thê thảm lắm rồi, ai ngờ hoàng thượng cao cao tại thượng so
với y còn bi đát hơn nhiều