“Hoàng thượng, tuy trước kia thần thiếp từng giải quyết chút cung vụ,
nhưng đều là việc vặt vãnh, đem cung điện lớn như vậy giao cho thần thiếp
quản lý, thần thiếp e rằng khó thể làm trọn trách nhiệm.” Mạnh Tang Du cố
hết sức giữ giọng nói của bản thân thực bình tĩnh, không nhiễm chút cảm
xúc nghiến răng nghiến lợi nào.
“Những ngày này nàng đi theo Thái hậu tụng kinh, lúc rảnh rỗi có thể
xin người chỉ dẫn. Chờ đến khi thân thể nàng khỏe mạnh trở lại, trẫm sẽ
đem bảo ấn hoàng hậu giao cho nàng. Trừ nàng ra, trẫm không tìm được ai
thích hợp cả, những kẻ kia không có tư cách đó.” Chu Vũ Đế ngắm nghía
những ngón tay trắng mịn non mềm của cô, âm giọng bình tĩnh đạm nhạt,
nghe kỹ lại có đôi chút dịu mát.
Mạnh Tang Du cúi mắt, giờ mới nhớ ra, mình là phi tần có địa vị cao
nhất không bị gã hoàng đế giả kia chạm vào, những kẻ khác trong mắt
Hoàng thượng đã trở thành dâm phụ nhơ bẩn, hắn không âm thầm xử lý bọn
họ đã xem như nhân từ, sao có thể giao cung vụ cho họ xử lý? Tính tới tính
lui, quả thực chỉ có mình mới là người chưởng quản hậu cung tốt nhất! Vì
chuyện này, e rằng Thái hậu cũng không thể nhận lời dẫn mình đi được.
Súc sinh! Chuyện quái gì thế này! Ngày tốt đẹp như vậy lại bay hơi mất!
Thấy rõ tình cảnh của bản thân, Mạnh Tang Du muốn lật bàn, muốn gào
thét, nhưng hàng mày vừa khẽ nhíu lập tức lại giãn ra, nhẹ mỉm cười, lạnh
nhạt nói, “Hoàng thượng đã tin tưởng thần thiếp, thần thiếp tất sẽ không để
hoàng thượng thất vọng.” Quản lý cung vụ? Cũng tốt, hao tâm tổn trí chừng
hai năm, sau này có thất sủng cũng không ưu sầu khổ sở. Trong cung này,
thánh sủng tuy là điều tốt, nhưng tốt không kém thánh sủng chính là quyền
lợi và địa vị. Một con đường bị chặn, cô sẽ lập tức nhảy ra tìm lối đi khác,
tuyệt không để bản thân chết vì va vào tường.
Thấy cô chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi thất vọng, thất bại, ủ rũ, ứng
đối với mình tự nhiên đến hoàn mỹ, Chu Vũ Đế chỉ có thể âm thầm thán