“Hoàng thượng…” Mạnh Tang Du liếm môi, đang muốn mở miệng, đầu
ngón tay đàn ông đang đặt trên môi nàng ra hiệu, ý bảo đừng lên tiếng.
“Có chuyện gì uống thuốc xong hãy nói. Nếu trẫm không nhớ, các nô tì
bên cạnh không nhắc nhở nàng sao? Thân thể đã suy nhược như vậy còn
không biết điều dưỡng, sau này làm sao thay trẫm sinh con nối nghiệp?”
Nhìn hắn như đang bất mãn quở trách, nhưng ngữ khí lại cực kỳ mềm dịu,
đón lấy chén thuốc Thường Hỉ đưa tới, cầm thìa, xem tư thế chắc là tính đút
luôn cho cô.
Mạnh Tang Du nghiêng đầu tránh đi, dịu dàng nói, “Uống từng muỗng
như thế rất đắng, uống hết một lần tiện hơn nhiều.”
“Ừ, uống chậm một chút, coi chừng nóng.” Người đàn ông đáp lời, cầm
chén thuốc đưa vào tay cô, nhìn cô từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, yết
hầu phát ra tiếng ừng ực, nghe lại đáng yêu không nói nên lời, không khỏi
cúi đầu cười nhẹ. Cô gái này trăm phương ngàn kế muốn giãy ra khỏi hắn,
hắn còn phải chăm sóc cô, che chở cô, dỗ dành cô, có lửa giận ngập trời chỉ
cần thấy cô liền biến thành nước mát, quả nhiên là khắc tinh trời sinh.
Hắn dùng khăn lau sạch nước thuốc còn vương bên khóe miệng cô, ý vị
thâm trường liếc cô một cái, từ từ trả lời, “Mấy ngày này Lý chiêu nghi sẽ ở
lại Từ Ninh cung, giúp Thái hậu tụng kinh với nàng.” Thấy cô lộ vẻ vui
mừng, cong môi chêm thêm một câu, “Đến lúc Thái hậu trở về Thiên Phật
Sơn, cô ấy sẽ đem Nhị hoàng tử đi cùng.”
“Vậy thần thiếp thì sao?” Mạnh Tang Du túm tay áo hắn, trong mắt lộ ra
chút sốt ruột.
Chu Vũ Đế mỉm cười, nắm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo kia, bọc vào lòng
bàn tay ấm nóng của mình, cảm giác được nhiệt độ cơ thể cô tăng lên một
chút mới hài lòng đáp, “Nàng đương nhiên là sẽ ở lại giúp trẫm quản lý hậu
cung.”