mày thoải mái dễ chịu, sắc xanh trắng đã biến mất, cảm thấy rất vừa ý.
“Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.” Mạnh Tang Du nhún gối hành lễ,
nụ cười trên mặt chân thực mà rạng rỡ. Dù thế nào, đối phương cũng đã cứu
vớt phụ thân cùng cả gia tộc của cô, ân tình này cô ghi nhớ.
“Miễn lễ, ngồi đi.” Chu Vũ Đế vỗ vào chỗ trống bên cạnh, trái tim ngập
trong vui mừng khôn tả. Nụ cười tươi đẹp như ánh dương này, ngoài A Bảo
ra, thân là đế vương, hắn cuối cùng đã chiếm được. Quả nhiên Tang Du vẫn
mềm lòng, chỉ cần đối tốt với cô, cô sẽ báo đáp hệt như vậy.
“Mẫu hậu, Đức phi học tập cung vụ như thế nào?” Vô cùng thân thiết
xoa bóp lòng bàn tay mềm mại của Tang Du, Chu Vũ Đế xoay người nhìn
Thái hậu. Tuy rằng trước kia Tang Du cũng từng giải quyết qua một vài
chuyện hậu cung, nhưng bởi vì kiêng kỵ Mạnh gia, hắn cũng không cho cô
quyền lực quá lớn, nếu muốn chấp chưởng lục cung, còn cần mẫu hậu bên
cạnh chỉ bày từng chút.
“Đức phi thông minh nhanh nhạy, lĩnh ngộ vô song, ít ngày nữa có thể
tự mình giữ phượng ấn được rồi.” Biểu cảm Thái hậu dửng dưng, trong mắt
lại đầy khen ngợi. Trải qua một hồi đại nạn, ánh mắt con mình cuối cùng đã
có tiến bộ, Đức phi chính là mẫu nghi thiên hạ có một không hai, trong
khắp đám phi tần hậu cung, dù không bị nhuốm bẩn thân mình đi nữa, bà
cũng chỉ hợp ý được cô bé này.
“Bây giờ hậu vị vẫn bỏ trống, lục cung rối rắm hỗn loạn, con đang rất
cần một hiền thê giúp đỡ quản lý. Đức phi đã có năng lực xuất chúng, chi
bằng để nàng tiếp nhận ngay hôm nay đi. Chép kinh tụng kinh đã có Lý
chiêu nghi giúp đỡ, mẫu hậu không luyến tiếc chứ?” Chu Vũ Đế mỉm cười,
ngữ khí ẩn chút trêu chọc.
Tốt, thì ra ở đây chờ ai gia là vì vậy! Mới có nửa ngày đã đổi ý, định lực
quá kém! Thái hậu mím môi, xua tay nói, “Đừng vội, thân thể Đức phi còn