Mới vừa rồi còn nói muốn từ từ học cho kỹ, đảo mắt đã thành “không
quá năm ngày”, trình độ đổi gió thực cao siêu! Bàn tay lần phật châu của
Thái hậu khựng lại một chút.
“Ừ.” Chu Vũ Đế ừm một tiếng, mày giãn ra, đầu tiên mỉm cười, sau đó
sang sảng cười, cuối cùng cười đến ngã nghiêng ngã ngửa. Vậy mà trước
kia hắn không phát hiện ra Tang Du là loại ba phải, nhìn mắt người khác
làm việc đến thế, thực sự…Thực đáng yêu không nói nên lời!
Nghĩ đến đó, Chu Vũ Đế lại bắt đầu cười to, khiến Thái hậu vốn bình
thản cũng khẽ nheo mắt.
Súc sinh ~ bà đây nói gì kinh thiên động địa thần quỷ chê cười sao?
Cười không thèm hạ giọng! Mạnh Tang Du nâng chén trà lên che khuất
khóe môi run run của mình, thầm nghĩ.
Ở lại Từ Ninh cung hàn huyên vài lời cùng mẹ và vợ, thấy thời gian
không còn sớm, phải trở về xử lý chính vụ, Chu Vũ Đế lưu luyến không rời
bước đi. Quay đầu lại nhìn đại điện sương khói lượn lờ, tiếng tụng kinh gõ
mõ không dứt bên tai, mắt hắn hơi tối lại. Để Tang Du ở đây, dù là năm
ngày hắn cũng không thể yên tâm.
“Con cún kia đã được trị liệu ổn thỏa chưa?” Gió tuyết đã lặng, đường
cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, Chu Vũ Đế phẩy tay cho ngự liễn lui đi, chậm rãi
bước đến Càn Thanh cung.
Thường Hỉ ngẩn ra, một lúc lâu mới có phản ứng, vội đáp lời, “Bẩm
hoàng thượng, đã gần như hồi phục.”
“Trị xong đưa đến Càn Thanh cung.” Hắn trầm giọng thúc giục. Để
phòng việc Tang Du thực nổi lòng tránh đời, tốt nhất vẫn để nàng tìm chút
gì đặt lòng lưu luyến đi. Nàng thích gì đều đưa đến tay nàng thứ đó, xem
nàng còn bỏ đi được hay không.