Buổi tối các ngươi đi ngủ nếu không muốn canh cô ta, cứ việc trói cô ta lại,
nhét vải vào miệng, xem ả tự tìm cái chết kiểu nào!”
Ma ma cùng Niệm Từ vâng dạ, hớn hở nhận lấy tiền thưởng các nương
nương ban tặng.
Hiền phi vốn định đến hành hạ Lương phi thêm một chút, nhưng thấy
nhớp nhúa tanh tưởi trên người cô ta, thấy ánh mắt u ám như chó sắp chết
của cô ta, lại do dự. Mấy ngày này tra tấn quá mức, suýt chút nữa giết chết
con tiện nhân này, chi bằng bây giờ để ả nghỉ ngơi một thời gian. Không để
ả sống thật dài thật lâu, chịu tra tấn vô cùng vô hạn, nỗi hận này của cô
không nguôi được!
Ma ma kia nhận bạc thưởng xong, lại hâm một chén thuốc khác, bóp
miệng Thẩm Tuệ Như ra trút vào. Đám phi tần ngắm nghía tình trạng thê
thảm tột cùng của Thẩm Tuệ Như xong, chắc chắn rằng thân thể cô ta còn
có thể chịu đựng thật lâu nữa, mới thỏa mãn rời đi.
Đám kia đi rồi, đôi mắt đen mịt của Thẩm Tuệ Như mới từ từ hiện lại
một chút ánh sáng, ôm chặt hai đầu gối, cuộn mình vào mặt giường bề bộn
bẩn thỉu. Hai hàng nước mắt chậm chạp ứa ra, men theo gò má im lặng rơi
xuống chăn đệm bốc mùi hôi tanh.