tưởng như thế nào. Buộc tội Mạnh quốc công bất nhân bất nghĩa, hung bao
tàn ngược chẳng khác gì buộc tội Hoàng thượng!
Thường Hỉ lặng thầm làm một bài điếu văn bi ai thay cho đám văn thần
khua môi múa mép kia.
“Hoàng thượng, người nên nghỉ ngơi một lát để tránh mệt nhọc. Chú chó
con kia đã lành bệnh, bây giờ nô tài mang đến cho Đức phi nương nương
được không ạ?” Thường Hỉ khom người đề nghị.
“Ồ? Đã khỏi? Đem tới đây, trẫm tự mang cho nàng.” Chu Vũ Đế không
xoa xoa thái dương nữa, trên khuôn mặt đã có thần sắc vui vẻ.
Lúc nào nói đến Đức phi nương nương Hoàng thượng cũng trở nên thoải
mái dễ chịu, chuyện to cũng hóa thành nhỏ, lo cho nương nương đầu tiên.
Thường Hỉ âm thầm cảm thán, vung phất trần sai một thái giám khác tới
phường nuôi chó mèo.
Chu Vũ Đế vòng qua Ngự bàn, cúi người nhìn con vật nhỏ xíu không
ngừng rên ư ử đang co lại thành một cục trong góc lồng. Con chó con này
giống A Bảo như đúc, từ màu lông cho đến hình thể, khó có thể nhận ra,
chắc chăn Tang Du sẽ thích! Hắn âm thầm ngẫm nghĩ, cố gắng bỏ qua sự
khó chịu đang trào lên, ra lệnh cho Thường Hỉ cầm theo chiếc lồng đến Từ
Ninh Cung.
Trong Từ Ninh Cung, Lý chiêu nghi đang tụng kinh cùng Thái hậu nơi
phật đường. Hai người đều trải qua những mất mát không gì đánh đổi được,
trái tim hệt như đống tro tàn, rất hợp ý nhau. Lý chiêu nghi nghe lời Thái
hậu dạy bảo, bây giờ cả ngày mặc áo tu hành, tự coi mình là người ngoài
cuộc, khiến Chu Vũ Đế mỗi lần thấy là hết hồn. Nếu không tìm cô ta đến
thế thân, không chừng người mặc đồ tăng một lòng xuất gia chính là Tang
Du của hắn.